1short

2.1K 167 1
                                    

recommended : waste it on me - BTS

---

"Tớ xin lỗi,vì cậu quá giống với cô ấy.''

.

.

.

.

.

Tôi có một mối tình đẹp đẽ vào năm 17 tuổi. Ở đâu đó, tôi đã đọc được rằng, tình yêu ở lứa tuổi này là tình yêu trong sáng, ngọt ngào và thuần khiết nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Riêng tôi thì, nó chứa tất cả những cảm xúc mà bản thân mình chứa đựng. Vui vẻ, hạnh phúc, buồn chán, đau đớn, ..tôi đều đã trải qua.

Khi gặp mà người bây giờ mà tôi vẫn còn vương vấn, tim tôi vẫn đập loạn lên từng nhịp cho dù chúng tôi đã thực sự chia tay, còn cậu thì có người mới. Không phải, mà là người yêu cũ trước đây của cậu.


Bạn cùng bàn với tôi suốt những năm tháng cấp ba trong trẻo, cậu ấy tên là Jeon Jungkook. Một con người ấm áp, vui tính, đặc điểm nhận dạng là nụ cười răng thỏ đặc trưng ,còn có cả một đôi mắt biết cười nữa. Jungkook đẹp trai lắm, có lẽ là người đẹp nhất trong tất cả nam giới mà tôi từng gặp. Cảm giác như có hàng ngàn ánh hào quang toàn bộ đổ dồn về phía người con trai ấy.

Cảm nắng cậu, là tình đầu đáng nhớ nhất tôi biết.

Jungkook học giỏi, toàn diện về mọi mặt.Chơi thể thao cũng rất cừ. Cậu được chọn làm đội trưởng đội bóng rổ của trường,đi thi liên tiếp đứng đầu tỉnh. Có thể sẽ không tin, nhưng mỗi trận đấu mà cậu tham gia, đều có rất rất nhiều nữ sinh đến và cổ vũ. Chứng tỏ sức hút của cậu không hề nhỏ tí nào. Tôi có lúc rất tự hào, rằng mình được quen với con người thập toàn thập mỹ như cậu.

Jungkook rất hay giúp đỡ tôi cả trong học tập lẫn ngoài đời sống. Nhà tôi ở gần nhà cậu, nên sáng nào cậu cũng chở tôi đi học trên con xe điện X-men. Tôi luôn ngồi sau xe cậu,  nhìn ngắm bóng lưng cậu đến phát chán.Nhưng không thể phủ nhận nó to lớn và vững chãi. Jungkook cũng chẳng bao giờ chịu để tôi chở đi cả. Cậu nói, con trai để cho con gái chở thì sẽ mất mặt của đấng nam nhi, hiển nhiên tôi có xe ôm không công trợ giúp. Khi gặp cậu vào mỗi buổi sáng, cậu sẽ lôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng hình cony ra mà ụp lên đầu tôi, cài dây lại cho tôi và tự động giựt lấy cặp của tôi mà đeo lên trước ngực. Ngửi được mùi hương phả ra từ tóc cậu. Nam tính của một đứa con trai mới lớn. Cứ vương vấn đầu mũi tôi mãi không hết.

Cũng có hôm xe cậu hỏng nên tôi phải sang rước cậu đi. Yên nijia của tôi chật, nên cậu phải ngồi sát tôi nhất có thể. Cậu phụng phịu ra mặt, nói rằng sao không để cậu lai, thì tôi bảo tại muốn thử cảm giác chở một đứa con trai nó như thế nào. Vì thực sự, suốt từ hồi đi học tôi chưa có bạn thân khác giới. Jungkook có lẽ vừa là cậu bạn, vừa là crush đầu tiên của Kang So Young.

Jungkook còn có cặp má rất đáng yêu nữa. Phúng phính,hồng hồng như hai cái bánh bao nhỏ. Tôi biết điều đó, vì những lúc cậu ấy ngủ gục trên bàn, tôi toàn sờ trộm. Vì tôi không có can đảm sờ má cậu khi thức, sẽ khiến cậu biết được là tôi thích cậu. Kookie của tôi đúng chuẩn ''mặt học sinh,thân hình phụ huynh ''. Chỉ cần nhìn gân tay và cơ bắp cậu nổi lên mỗi khi phải gồng mình bê một thứ gì đó khá nặng là biết ngay.

Đối xử với tôi rất chu đáo và tình cảm, luôn luôn biết những thứ tôi cần là gì, những thứ tôi thích là gì. Là người luôn bảo vệ tôi khỏi những thứ đáng sợ. Là người luôn chung một giây tai headphone của tôi mỗi khi cần nghe nhạc thư giãn. Là người luôn hỏi thăm tôi những lúc tôi ốm đau. Là người luôn có hơn một hộp sữa chuối, chỉ để dành cho tôi.

Điều đó làm tôi lầm tưởng rằng cậu cũng đang âm thầm cảm nắng tôi. Và tôi đã sai.

Sai hoàn toàn với những gì mà tôi đã lầm tưởng.

----

Quyết định tỏ tình với Jeon Jungkook là ý tưởng sai lầm nhất mà tôi làm trong cuộc đời.

Thật ra thì, cậu ấy đã đồng ý làm bạn trai tôi. Nhưng còn một vấn đề khác, mà tôi không thể nào xóa đi. Xóa cả trong tâm thức tôi, lẫn cả trong tâm thức của cậu.

Sự việc làm cho tôi nhớ nhất, đó là khi nhặt được tấm ảnh polaroid rơi ra từ chiếc ví Gucci màu đen của cậu. Chẳng phải tôi, mà là một người khác hoàn toàn xa lạ .Cô gái ấy, xinh lắm. Người con gái với thân hình mảnh mai đang thả hồn mình vào đám cỏ lau trắng ngà ,những tia nắng trêu đùa trên mái tóc dài màu nâu sáng, có điểm thêm những cánh hoa nho nhỏ. Biết gì không, thân hình đứng bên cạnh chính là cậu ấy, bạn trai tôi.

Một nụ hôn lên trán đã làm cho trái tim tôi sụp đổ hoàn toàn. Chỉ ước rằng, đó là tôi thì tốt biết mấy nhỉ. Được cậu ấy yêu thương, được cậu ấy trân trọng đến nỗi lưu giữ khoảnh khắc mà cậu ấy cho là đẹp nhất trong ví, ngày ngày lôi ra ngắm nhìn. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu, rằng tại sao khi hẹn hò với tôi, cậu ấy lại không ân cần, không tình cảm như các chàng trai khác. Đều né tránh những cái ôm , đều né tránh những cái hôn đến phút chót.

Tôi cứ ngỡ rằng, do cậu không thích cái việc skinship, cậu nói rằng cậu rất ghét bị chạm vào người. Nhưng hãy nhìn xem, cậu đang ôm ai đây? cậu đang thơm lên ai đây?

Jungkook phát hiện ra, dựt lấy tấm ảnh trên tay tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi cáu lên với tôi. Một Jungkook hoàn toàn khác mà tôi biết. Có phải thứ tôi sợ nhất đã trở thành sự thật rồi không?

-Cậu lấy cái gì mà động vào đồ cá nhân của tớ?

-Tớ là bạn gái cậu. Nhìn xem, nếu tớ không chạm vào ví cậu thì tớ làm sao biết được cậu còn vương vấn một ai đó trong khi còn đang yêu tớ? Cậu bảo tớ lấy cái gì mà chạm vào đồ cậu? Vậy trước giờ cậu không coi tớ là người yêu phải không?Có phải cậu coi tớ là vật thế thân cho cô gái này không?

Jungkook không nói gì, lặng lẽ rời đi, để lại cho tôi một câu nói đau đến xé ruột xé gan.

"Tớ xin lỗi,vì cậu quá giống với cô ấy.''




jungkook| who love him so sweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ