Dream

105 13 6
                                    

Tôi đang ở đâu vậy? Thiên đường chăng? Xung quanh tôi một màu trắng xóa, mờ mờ ảo ảo, tôi như phiêu bồng trong cái chốn chỉ có mây và sương mù. Mọi thứ xung quanh tôi xoay chuyển chầm chậm, tôi cũng chẳng thể thấy được gì cả, chỉ có một mảng trắng xóa trước mắt.

Chợt một vệt sáng lấp lánh trước mắt tôi, một con người nhỏ nhắn, người đó là em, em luôn mang đến ấm áp cho tôi bằng nụ cười tỏa nắng đó, tôi đứng lên từ từ, nhẹ nhàng bước đến phía em. Tôi cứ sợ chỉ một tiếng động khẽ cũng làm em biến mất khỏi tôi. Em nhìn tôi bằng cái ánh mắt trìu mến đó, cái ánh mắt mãi tôi không dứt ra được.

Tôi nắm tay em, cảm nhận cái hơi ấm đã bao lâu tôi không có được. Nó sưởi ấm dần trái tim lạnh lẽo của tôi. Chưa bao giờ, tôi lại thấy ấm áp đến thế. Nhưng tay tôi đồng thời lại siết càng thêm chặt, sợ nếu một khắc tôi nới lỏng sức mình em lại chạy vụt đi mất.

Tay trong tay rảo bước đến những nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi. Bao nhiêu hồi ức đang ùa về trong tâm trí tôi. Em vẫn đẹp như vậy, vẫn năng động như vậy, vẫn tươi cười như một đứa trẻ. Chỉ là... em và tôi không nói một lời nào với nhau như trước, chỉ nhìn nhau, cứ đi và đi.

"Hạo Thạc, hứa với anh lần này em không bỏ đi như vậy nữa nhé"
Tôi chẳng hiểu sao mình lại thốt lên lời này. Trong thâm tâm tôi lại cảm thấy Là thật hay Mơ vậy? Sao em lại ở đây? Mà sao chúng tôi lại ở đây cùng nhau?

Tay tôi truyền đến cái hơi lạnh, lòng bàn tay chợt thấy trống trãi. Định hình lại, tôi không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi? Đã trầm tư trống đống suy nghĩ kia bao lâu nữa? Mà... em đâu rồi? Tôi lần nữa lạc mất em. Đôi chân tôi không ngừng mãi tìm em từng con phố, mà miệng vẫn không ngừng gọi tên em, trên trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tim đập cũng mỗi lúc nhanh hơn, cái cảm giác sợ hãi lần nữa đè ép tâm trí tôi, tôi cảm thấy mình sắp ngất đi mất
"Hạo Thạc! Em đâu rồi..."

Trong vô thức tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì đang kìm giữ sự cựa quậy của tôi, tôi vẫn không ngừng gọi tên em trong vô vọng.

"Chính Quốc, mau đi gọi Chí Mẫn và anh Thạc Trấn" - sắc mặt Kim Tại Hưởng cũng ngày càng khó coi, tay cũng càng siết chặt lấy cánh tay người kia

Lát sau Chính Quốc trở về, theo sau đó là gương mặt khẩn trương của Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn

"Hạo Thạc, Hạo Thạc, em ấy vừa mới ở đây, đi... giúp tôi đi tìm em ấy, mau lên đi"

"Duẫn Kì, anh mau tỉnh táo lại đi". Kim Nam Tuấn ra sức lay người anh

"Chí Mẫn, chuẩn bị kim tiêm". Thạc Trấn ra lệnh, cùng với Kim Tại Hưởng kìm nén sự nổi loạn của Mẫn Duẫn Kì

Tôi chợt cảm thấy đau nhói ở cánh tay, và cái mùi hương ám ảnh kia sộc thẳng vào mũi, là mùi thuốc sát trùng, là hình ảnh những cây kim tiêm liều thuốc an thần khiến tôi mê man, hoàn toàn tê dại.

Chẳng biết bản thân mình đã ngủ bao lâu rồi, khi tôi lờ mờ mở khẽ đôi mắt mình, ánh đèn phòng bệnh chíu thẳng vào mắt, lại là một màu trắng, nhưng nó không ảo diệu như trong giấc mơ, một mảng trắng đơn độc lạnh lẽo, nó khiến tôi rất cô độc và sợ hãi.

YoonSeok || Dream ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ