Chương 3: Buổi lễ khai giảng

49 0 0
                                    

Mạc Phàm về đến nhà.

Lúc này, trong đầu hắn toàn là lời nói của Mục Hạ. Những lời nói kia của Mục Hạ giống như không đếm xỉa gì tới cảm giác của cha hắn vậy. Mục Hạ nói có vẻ rất là dạy bảo người khác và trong giọng nói cũng hiện ra sự... Khinh thường đối với gia đình hắn.

Ngay đến cả Sơ cấp Ma Pháp Sư cũng không thể làm nổi?

Lão tử cười "ha ha" vào cái mặt của người!!

Mạc Phàm thừa nhận có một đoạn thời gian hắn và tiểu công chúa Mục Ninh Tuyết đã rất thân cận với nhau. Nhưng khi đó hắn còn quá bé, căn bản không có nhận thức ra được hoàn cảnh gia đình nghèo khổ khi tiếp cận với người có địa vị cao sang sẽ mang tới cho gia đình hắn một hồi tai họa. Từ ngày đó đến nay, Mạc Phàm hiểu được rằng cái xã hội này vẫn như cũ. Nó vẫn phân chia ra làm ba, bảy loại.

" Mạc Phàm! Ha ha ha! Chuyện của con, cha đã giải quyết xong rồi. Cha đã gọi điện thoại cho một lão bằng hữu. Thì ra hắn làm một chức quan rất to ở trong trường ma pháp đó. Hắn là một trong những người đứng đầu của trường Thiên Lan ma pháp cao trung đấy. Hắn nói rằng chỉ cần con hảo hảo tu luyện thật tốt thì hắn có thể để cho con vào trường Thiên Lan ma pháp cao trung học. Tới lúc đó, con có thể thức tỉnh hệ ma pháp cho mình được rồi. Cơ hội như thế này chỉ có một lần trong đời mà thôi. Cho nên, lần này con nhất định phải cố gắng, biết chưa?"

Sắc mặt tái xám của Mạc Gia Hưng liền biến thành tươi cười. Hắn tiêu sái bước vào, bàn tay vỗ vỗ vào vai Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn cha cười một cách sung sướng. Nếu như bình thường, Mạc Phàm sẽ cao hứng uống rượu cùng cha để ăn mừng tin tức này. Nhưng sau khi biết được chân tướng sự việc, hắn làm sao có thể tin được một người cha trung hậu, vui vẻ đang còn cười to một cách sảng khoái này lại có thể làm ra hành động như vậy. Chính vì điều này khiến cho Mạc Phàm càng thêm tôn kính cha mình và càng không thể tin tưởng vào cái xã hội thối nát này.

" Có thật không? May quá. Không hổ là cha ta. Chuyện gì cũng có thể làm được. Ha ha ha."

Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng phải thay đổi vẻ mặt thành sang vẻ mặt tươi cười, rồi nói một câu cho cha vui lòng.

" Đó là điều tất nhiên rồi. Cha của người là ai chứ?"

Mạc Gia Hưng cảm thấy tên tiểu tử này vuốt mông ngựa rất là đúng chỗ. Khiến cho nụ cười của hắn càng thêm sáng lạng.

Buổi tối, hai cha con ngồi uống rượu. Trong quá trình uống rượu, Mạc Gia Hưng khéo léo nói:

" Mạc Phàm à! Con nên trọ lại ở trường. Cha dự tính cho thuê nhà. Để kiếm thêm ít đồng khiến cho cuộc sống của chúng ta thoải mái, tốt đẹp hơn."

Thật ra Mạc Phàm cũng biết khi hắn vào được trường thì cái nhà này có lẽ cũng thuộc Mục Hạ rồi. Phá cái nhà này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mảnh đất này ở trong nội thành có giá tiền rất cao.

" Thế cũng được! Cho thuê sao! Dù sao thì con cũng ít khi về nhà. Chỉ là Tâm Hạ...."

Mạc Phàm giả bộ không biết nói sao.

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ