Bởi vì nội bộ Băng gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Đại hội Võ lâm phải dời lại vô thời hạn, điều này dẫn đến không ít bất mãn từ nhân sĩ giang hồ. Mỗi ngày đều có hàng chục người đứng trước cửa Băng gia gào thét đòi nhường quyền tổ chức đại hội cho người khác, dù sao không thể chỉ vì một mình ngươi mà kéo theo cả thuyền người phía sau liên lụy. Nhưng là không có kẻ nào dám quá phận, chỉ ngoan cố gào thét mỗi ngày chứ không dám xông vào Băng gia, lỡ như đắc tội tới những người không thể đắc tội thì mất nhiều hơn được.
Thời tiết Băng La Đảo không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tuyết mỗi ngày một lớn, ngoài biển cũng không thể đi thuyền được, mặt biển bị đóng băng thật dày, chỗ mỏng nhất cũng là hơn một thước. Với điều kiện như vậy, mọi biện pháp rời khỏi hầu như không thực hiện được, những nhân sĩ đến để tham gia Đại hội Võ lâm đều bị nhốt trên đảo, lòng như lửa đốt.
Biển không thể ra khơi, tuyết ngày càng lớn, gia súc và gia cầm trên đảo không có chỗ sinh sống, lương thực nhập từ bên ngoài không thể đến, lượng thóc gạo còn lại trên đảo không nhiều, thiếu lương thực đang là một vấn đề nan giải. Như một cơn khủng hoảng làm cho cả Băng La Đảo nhất thời cũng bị điêu đứng, không thể làm gì ngoài chờ chết.
Chờ đợi một tháng, những thế lực lớn bắt đầu có chút nôn nóng, nếu tình trạng này kéo dài, nhất định sẽ phải chết đói không thể nghi ngờ. Mà Băng gia, cái đích chỉ trích của mọi người thì càng loạn.
Băng gia chủ đương nhiệm không có huynh đệ, cũng chỉ có một đứa con gái nhưng hiện tại lại không rõ tung tích, vì vậy khi gia chủ mgã xuống liền không có ai có đủ uy tín để vực dậy gia tộc đang trên đà đi xuống.
"Khụ khụ!" Băng gia chủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt ngồi trên giường ho khan. Từ sau trận thổ huyết kia, sức khỏe hắn đang dần suy yếu, cộng thêm hàn khí nhập thể, sau đó là tin nữ nhi luôn yêu thương mất tích, đả kích chồng đã kích, bây giờ cơ thể đã gần như đi đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy!
"Gia chủ, uống thuốc!" Nam tử hắc y bưng bát thuốc đen ngòm còn bốc khói đưa đến, sắc mặt hắn lo lắng, hai chân màu cũng nhíu lại thành một đường thẳng.
"Khụ khụ!" Lắc đầu đẩy bát thuốc ra, Băng gia chủ ngước con mắt đục ngầu, thần sắc phờ phạt nhìn nam tử, bờ môi mấp máy muốn nói lại cảm thấy cổ họng khô rát mà không nói lên lời.
Nam tử hắc y mím môi, biểu tình phức tạp nhìn người nam tử trung niên ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Sau đó như hạ quyết tâm, giọng nói cứng rắn vang lên. "Ta sẽ đi tìm Đại tiểu thư, Gia chủ, ngươi hãy chuyên tâm mà tịnh dưỡng sức khỏe!" Nói rồi dứt khoát đi ra ngoài mặc kệ sự ngăn cản của nam nhân trung niên.
Băng gia chủ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút kiệt, đối mắt vốn đục ngầu lại dâng lên một tầng nước mắt. Đời nói nam tử khó rơi nước mắt, hắn lần này rơi lệ, không biết khi nào sẽ rơi lệ lần nữa, phỏng chừng sẽ không còn lần sau. Hắn một đời làm phu nhưng lại không đem tới hạnh phúc cho thê tử, đến đứa nữ nhi duy nhất cũng không bảo vệ được thì làm sao xứng với hai chữ "gia chủ". Hắn là hổ thẹn với tổ tông nhà họ Băng, nhớ đến trước kia từng thề đọc sẽ mang tới vinh quang cho gia tộc, nào ngờ không chỉ mang tới tranh đấu khốc liệt mà gia tộc cũng ngày càng đi xuống. Một đời làm phu, làm phụ, làm người đứng đầu cho cả gia tộc, vậy mà tất cả đều thất bại! Đúng vậy! Tất cả đều thất bại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...