Phù dung hoa, sớm nở, tối tàn

54 4 0
                                    

       
"Rơi xuống đất tàn hoa, ngón tay tựa cỏ lau

Là ai đã... bỏ lỡ chân trời ấy của ai...?

Ngàn núi trong ráng chiều, một kiếp rối loạn

Là ai đã... đem ai khắc họa vào trái tim...?"
  _____________________________

"Thanh... chàng biết không... Ta yêu chàng... yêu chàng rất rất nhiều... rất rất nhiều... nhiều lắm... so với chàng nghĩ còn lớn hơn gấp bội...."

Cho nên... ta mới đau đến như vậy...

Nữ tử ngồi dưới tàng hoa lê trắng muốt, bàn tay trắng nõn như ngọc hơi hé mở, đón nhận từng cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống, tà áo mềm mại theo gió khẽ bay, giống như cánh bướm múa lượn. Nàng nghiêng đầu, để mái tóc đen tuyền tùy ý chảy ra xung quanh, tôn lên gương mặt diễm lệ như hoa phù dung buổi sớm mai, đôi môi màu đào khẽ mấp máy, mí mắt cong dày hơi rung rẩy, đẹp tựa ảo mộng.

Nàng hơi nheo mắt hướng về phía trước, trong con ngươi thẫm sắc xanh của trời cao là ảnh ngược của một nam nhân nho nhã, khoác trên mình nho sam diệp sắc, từ từ tiến tới. Nữ tử đột nhiên ngơ ngẩn, thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp hắn, một khúc tiêu ôn nhu tựa làn nước, một nụ cười dịu dàng lại trong trẻo tựa sương mai, thanh y màu lá phù dung phiêu phiêu trong gió .. Dung mạo người đó không thể coi là xuất sắc, nhưng trên người lại mang theo vẻ ưu nhã của mưa bụi Giang Nam, giống như thu hết ôn nhu trong thiên hạ vào chính mình. Lúc đó, ánh hoàng hôn chiều tà loang loáng trên sông, cành liễu xanh mượt đung đưa trong gió, cảnh sắc vốn bình thường bỗng sáng bừng lên, phong quang dịu dàng vô hạn... Nàng đã không ít lần nghi hoặc, mỹ nam tử nàng đã nhìn không ít. Lần này, chẳng qua là một cái liếc nhìn mà thôi, sao lại đem tâm nàng, gắt gao trói buộc, chẳng thể dung bất cứ ai nữa...?

Thanh, ngươi nói thử xem... Sao ta lại yêu ngươi nhiều như vậy? Là vì vẻ ôn nhu của ngươi lúc đó sao?

- Dung Nhi...

Nữ tử chợt giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt nàng, nghe thấy giọng nói nhu hòa của hắn, hốc mắt không khỏi đỏ lên, miệng cố nén ý cười chua xót. Nàng thản nhiên mỉm cười:

- Thanh... đừng gọi ta là Dung Nhi nữa. Cứ gọi là Phù Dung như trước kia đi a. Gọi như vậy... ta đột nhiên cảm thấy không quen.

Dung Nhi... Dung Nhi... Thanh, sao chàng lại không nói cho ta biết, người con gái kia gọi là Dung Nhi? Sao chàng không nói cho ta biết, người con gái kia một thân y sam trắng thuần chẳng khác gì ta? Sao chàng không nói... người chàng yêu, là nàng ấy? Sao chàng không nói với ta, chàng ôn nhu như thế, chẳng qua.. chẳng qua là vì, ta rất giống nàng ấy? Tại so phải khiến ta mộng tưởng hão huyền? Thanh, có thể đừng coi ta như là một kẻ thế thân được không? Thanh, nếu đã không yêu ta, có thể đừng ôn nhu như thế nhìn ta hay không?...

Nàng khẽ hé miệng, muốn hỏi hắn rất nhiều, nhưng thủy chung vẫn chẳng thể nói ra được, lời nói tới miệng lại đổi thành dịu dàng mỉm cười với hắn. Nói cho cùng, nàng có tư cách gì mà chất vấn hắn? Một thế thân sao?...

Nam tử nghe thấy lời nàng thì hơi nhíu mi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại vẫn ôn nhu gật đầu:

- Hảo, Phù Dung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản SE ngắn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ