3. Quá khứ

2.5K 285 45
                                    

Những giọt ướt đã ráo hoảnh trên tròng mắt biếc nhưng ai đó dường như cũng chẳng mấy quan tâm . Tiếng thở dài trượt qua đầu gối thành một cuộn khói mờ, thổi liêu xiêu hạt tuyết trắng tròn đang xoay mòng mòng theo chiều rơi tự nhiên của nó . Đôi vai nhỏ sớm run lên vì lạnh nhưng cả thân người lại rệu rã chẳng muốn rời nơi góc khuất , cậu lặng lẽ vùi những lọn tóc xù vào sâu tiếng chuông đêm giáng sinh lạc quẻ , chẳng đừng được mà lại thêm một tiếng thở dài .

Ngày ấy của năm năm về trước

Jin là một chàng trai từ làng quê nghèo lần đầu tiên đặt chân tới Seoul , như một con cá nhỏ bé vốn sống khúc sông hiền hòa bỗng một ngày bị ném ra giữa đại dương rộng lớn và hung tợn . Ở nơi đây , sự xinh đẹp sản sinh ra từ nghèo túng lại trở thành nguyên nhân khiến cậu bị người ta cô lập và cười nhạo . Suốt năm đầu đại học , Jin đã sống lặng lẽ và cô độc như một cái bóng , không người thân , không bạn bè , không một mối quan hệ dù chỉ là hời hợt .

-Này tóc xù , chúng mình làm bạn nhé !

Giọng cười khúc khích và đôi mắt nâu trầm ngọt ngào là tất cả những thứ đầu tiên cậu nhớ về người bạn nhỏ ấy. Đối với cậu mà nói , dù trước đây hay sau này , Park Jimin thực sự là một thiên thần . Hai người luôn bên cạnh nhau mọi lúc và cậu ấy là người duy nhất dám đứng lên bảo vệ Jin khỏi sự bắt nạt và trêu chọc của những kẻ xấu tính . Jimin tách cậu khỏi lớp vỏ bọc nhút nhát và an toàn , cũng chính cậu ấy đã cho cậu biết thêm những người bạn mới , trong đó có gã - Taehyung . Gã và Jimin vốn là một cặp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ , và tình yêu của họ luôn thứ để mọi người ghen tị và ngưỡng mộ . Họ có với nhau những chuyến đi xa , những kỉ niệm và kí ức đẹp đẽ của một quãng thời gian tươi đẹp mà người ta vẫn hay gọi là tuổi thanh xuân . Thời gian trôi qua quá nhanh để rồi khi nhìn lại , cậu giật mình nhận ra rằng hình như trái tim đang đập loạn nhịp vì chàng trai bên cạnh , Jin yêu gã , đơn thuần như chính con người cậu , một tình yêu không thể nói che dấu là che dấu được . Mối tình đầu trong trẻo như những nốt nhạc của bản hòa tấu , và cậu ,cất giữ nó như một kí ức đẹp bởi cậu biết rằng Jimin xứng đáng với tình yêu ấy .

Ngày lễ tốt nghiệp , cậu và Jimin ở cùng nhau và đương nhiên gã cũng có mặt tại bữa tiệc chia tay ngày hôm đó . Jin không phải là một người thích tiệc tùng , cậu đương nhiên cũng không thích đồ uống có cồn nhưng ngày hôm ấy hình như cậu đã say từ rất sớm . Và tất cả mọi thứ nhớ lại được vào sáng ngày hôm sau chỉ là một con số không tròn trĩnh . Cậu nhớ rằng mình thực sự đã hoảng hốt và sợ hãi tới thế nào khi nhận ra người nằm bên cạnh giường là Taehyung . Nhưng đó, không phải là điều đáng sợ nhất .

-Jin à .. mình biết cậu thích Taehyung ... nhưng vì sao lại đối xử với mình như thế .....

Tóc nâu đã không còn muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu nữa , dù là giải thích hay là xin lỗi . Cậu ấy cứ im lặng như thế và rời khỏi cuộc sống của cậu , hệt như cái cách cậu ấy đã tới . Và Jin , có cảm giác như cậu vừa mới tự dùng dao để đâm một nhát vào chính trái tim của mình vậy . 

~~~~~~~

Jin rụt rè vươn đầu ngón tay xoáy tròn bông tuyết vừa rớt xuống đầu gối , ấn nhẹ một chút để nhìn nó vỡ vụn thành những hạt ướt thấm vào da thịt lành lạnh . Một đám cưới là kết quả của một đêm ân ái mà cậu còn không nhớ được bất cứ thứ gì , một đám cưới thay vì những lời chúc phúc thì chỉ nhận được những lời trách móc vì cậu là một kẻ phản bội và đâm sau lưng bạn bè . Tiếng cười đắng ngắt trượt qua đôi môi run run , có lẽ sự lạnh lùng của Taehyung chính là cái giá mà cậu phải trả , phải trả cho một việc thậm chí cậu còn không hề biết.

TaeJin The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ