Cô đưa ngón tay chạm khẽ vào mặt dây chuyền cũ kỹ. Đã gần 10 năm cô tìm kiếm cho mình một hình bóng thân thuộc tưởng chừng như dần chìm vào quên lãng.
Tiếng ho khan của Joy làm cô bừng tỉnh. Cô đặt nó vào chiếc hộp gỗ nhỏ rồi kéo ngăn bàn vào vị trí cũ.
Bàn tay di chuyển đến người Joy, cô sờ trán cô ấy. Có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn hôm qua.
-"Chị muốn ăn gì không?."
-"Yeri"
Cô thều thào gọi, cổ họng khô khốc. Một giấc mơ tồi tệ, mọi chuyện xảy ra như cách đây không lâu..
Yeri đi một mạch ra ngoài và quay trở lại với ly nước trong tay. Cô giúp Joy uống cạn ly nước rồi vuốt nhẹ vào lưng cô ấy.
-"Chị nằm im, em sẽ đi nấu cháo."
Joy chỉ im lặng.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Joy nhìn thấy Yeri đang loay hoay trong bếp. Đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô vui vì ngay lúc này, em ấy đang quan tâm đến cô.
Cảm nhận cái sự ấm áp từ phía sau lưng khiến Yeri giật mình. Một vòng tay siết mạnh lấy người cô. Hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ nhạy cảm. Dù cô muốn trốn tránh cũng không thể nào.
-"Thật ấm quá!"
Joy mơ màng nói, vòng tay siết chặt hơn bao giờ.
Yeri để yên một lúc, "Đủ rồi".
Cô bây giờ, đều thuận theo ý muốn của cô ấy. Nhưng chỉ là cảm xúc không trọn vẹn như lúc đầu. Cô cũng không thể nào hiểu được mình và hiểu được mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Mọi thứ cứ quấn vào nhau..
-"Chị biết rồi."- Joy tranh thủ hôn vào má Yeri một cái trước khi buông ra.
-"Aishh. Thật tình."- Yeri chùi ngay nó đi. Joy đang bệnh mà cô ấy vẫn còn đủ sức để làm mấy trò này sao!?
...
Cô nằm dài trên ghế sofa, tay cầm remote ngán ngẩm chuyển kênh "Chán quá đi".
Rồi lại ngoái cổ vô phía bếp, cứ như vậy đến lúc mỏi cổ rồi cô ngủ lúc nào không hay.
-"Xong rồi"
Yeri mang ra một tô cháo thập cẩm, cô nghĩ Joy đang cần bổ sung nhiều chất nên bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh cô đều cho vào. Nhìn chúng thật bắt mắt, đó là những gì Yeri nghĩ.
Ngủ rồi sao
Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi đưa tay sờ trán xem thật sự Joy đã hết sốt chưa.
Cẩn thận đặt tô cháo xuống bàn rồi lay nhẹ con người đang ngủ say sưa kia dậy.
Có thể không tin, nhưng lúc ngủ là chị ta đáng yêu nhất. Cô từng nhìn Joy ngủ thật lâu và cô từng chìm trong sự bình yên đó cũng đã lâu rồi..
...
-"Ah. Xong rồi sao, chị ngủ quên mất."
Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi chăm chú nhìn món ăn bày trước mặt, trông thật ngon quá đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
FanfictionTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!