Hàng xóm

233 35 9
                                    

Bae JinYoung và Lee DaeHwi là hai kẻ trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại là hàng xóm. Bae JinYoung, 26 tuổi, là một luật sư đầy nguyên tắc, Lee DaeHwi, 25 tuổi, là một tác giả truyện tranh đầy tự do.

Đối với Bae JinYoung, Lee DaeHwi đúng chất dân nghệ thuật trong suy nghĩ của anh, hơi điên điên. Trước hết là đầu tóc, anh cảm thấy cái sắc vàng chóe, lóa mắt ấy thật sự rất "trẻ trâu" . Thứ hai là trang phục, ăn mặc bình thường không được sao, quần áo chứ có phải rẻ rách đâu mà muốn cắt sao thì cắt, không thủng lỗ chỗ thì lại là vài đường cắt ở tay áo, không rách vá lung tung thì là lòe loẹt sắc màu, y hệt một đứa trẻ con. Cuối cùng, sao có thể cười cười nói nói suốt ngày nhiều như vậy, gặp ai cũng có thể nói chuyện được là sao, à nhưng mà cậu ta hình như không có nói chuyện nhiều với anh. Thực sự không hợp với anh chút nào.

Đối với Lee DaeHwi, Bae JinYoung chính xác là một khúc gỗ cháy, sao lại là khúc gỗ cháy, chính là cứng nhắc cộng với mặt than đó. Đầu tóc thì đen nguyên thủy, dù lâu lâu cậu cũng để màu đen nhưng mà đen truyền kì quanh năm ngày tháng thế này không phải gu của cậu. Quần áo thì lúc nào ra ngoài cũng là sơmi thẳng thớm, cúc cài tận cổ, quần tây đứng đắn sơ vin đóng thùng, thôi thì tính chất công việc cậu không chấp, nhưng quần áo ở nhà không đen thì trắng, không đen trắng thì nâu xám, chán, thật tò mò áo ngủ của anh ta cũng không họa tiết thế sao ? Đặc sắc nhất là khuôn mặt "liệt", nghĩ đến lại thấy buồn cười, DaeHwi từ ngày làm hàng xóm, hàng ngày ra ra vào vào cũng gật đầu chào nhau, đếm được trên mặt hắn một biểu cảm rưỡi, thì bởi nhếch một bên mép với DaeHwi không được tính là một cái biểu cảm. Thực sự không hợp với cậu chút nào.

Hai người là hàng xóm, mặc dù không hợp nhưng vì ít tiếp xúc nên cũng không tranh cãi xích mích gì, cũng gọi là hòa thuận gặp nhau chào hỏi một câu. Cứ tưởng sẽ mãi như vậy nhưng đời mà, không thay đổi một tí thì không vui.

Tối thứ bảy, DaeHwi vừa viết xong một chương bản thảo, khoác thêm áo khoác ra ngoài áo ngủ, tung tăng dọn rác trong nhà mang đổ, định tiện thể mua một ít đồ ăn vặt, lúc trở về nhà xem một bộ phim. Tối cuối tuần, xõa là vui nhất. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cửa nhà DaeHwi là khóa điện tử, vừa vặn lúc cậu quay trở lên thì mở không được, DaeHwi nhăn nhó, hình như cửa hết pin. Lee DaeHwi chỉ ra ngoài một lúc nên cũng không mang chìa khóa cơ, giờ thì hết đường vào nhà luôn.

- Sao đen thế không biết .

DaeHwi vừa ngồi ngoài cửa vừa bực bội bóc snack ra ăn, đành chờ nhà hàng xóm về, mượn điện thoại gọi một cuộc cho thợ sửa khóa vậy, điên mất, giờ 9h tối rồi chắc gì người ta sửa cho, mà cái anh mặt than kia sao tối thứ bảy mà giờ này còn chưa về, liệu có đi thâu đêm không, cậu chết rét ngoài này mất, dù sao nhìn cũng không giống kẻ chơi bời đến đứa nhìn giống kẻ chơi bời như cậu còn không đi đến đêm nữa là anh ta. Thôi đợi vậy.

Bae JinYoung vô cùng khó hiểu nhìn cậu hàng xóm trước mặt mình, nhưng vào trong mắt DaeHwi thì đấy vẫn là biểu cảm ngàn năm không đổi. Lee DaeHwi ngồi chờ 30 phút thì anh hàng xóm cũng trở về, mừng hơn bắt được vàng, liền chạy đến muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại. JinYoung nghe cậu ấy giải thích thì lười nói nhiều, tìm số của thợ khóa nhà mình rồi đưa điện thoại cho cậu mượn, giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh vào nhà nghỉ thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] BaeHwi || Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ