Chap 3

262 15 0
                                    

Ngày mới vừa bắt đầu, cứ tưởng ngày cuối tuần được yên ổn ai ngờ được thầy hiệu trưởng lại tập hợp các bạn học sinh tại phòng thầy. Ai nấy đều nhăn nhó khó chịu vì thầy không tuyên bố trước toàn trường mà lại xếp hàng rồi chờ gọi tên vào. Hàng dài cứ nối tiếp nhau đến tận buổi trưa. Cuối cùng Bạch Hiền cũng được gọi tên nhưng không chỉ riêng cậu mà có cả Phác Xán Liệt.

- Hai em ngồi xuống đi * thầy chỉ vào hai cái ghế đặt trước bàn làm việc *

- Dạ - cả hai người nhanh chóng kéo ghế ra và ngồi vào

- Thật ra hôm nay thầy gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói. Vì trường của chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị vào năm học mới. Thứ nhất là muốn các em trong quá trình học tập giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai là KTX của trường chúng ta cần phải sửa sang lại nhiều thứ để chuẩn bị cho cả năm sau. Cả KTX nam lẫn nữ đều 2 bạn ở một phòng. Vì vậy các em chuyển qua ở cùng nhau nhé

- Sao?? Chuyển phòng??? - cả hai người ngạc nhiên đồng thanh

- Đúng vậy....Xin lỗi các em nhưng các em chịu khó đi. Nhà trường làm vậy cũng muốn giúp ích cho việc học của các em thôi

- Vậy là tụi em phải sống chung với đồ hung dữ / tên đáng ghét này sao ??? - đồng thanh lần 2

- Có vấn đề gì sao ??

- Dạ... dạ...tại vì em không thích sống chung với cái người hung dữ này- Xán Liệt liền giải thích với thầy hiệu trưởng

- Nè cậu nói ai hung dữ hả đồ đáng ghét - Bạch Hiền thẳng tay đánh vào lưng Xán Liệt

- Cậu như vậy không phải hung dữ sao, cậu vừa đánh tôi đó, định giết người hả???

- Cậu nói lại coi, ai hung dữ hả...*lườm*

- Hai đứa thôi đi, tại sao phải cãi nhau vậy chứ. Không nói gì nữa chuyển phòng nhanh ngay trong hôm nay- thầy đập mạnh xuống bàn

- Nhưng mà thầy à.....

- Không nhưng gì hết. Bạch Hiền em mau về dọn đồ mang sang phòng Xán Liệt mau lên!!

Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người xung quanh ai nấy đều vui mừng hí hửng vì nay đã có bạn cùng phòng phụ giúp công việc sinh hoạt hằng ngày. Chỉ riêng hai con người kia - cả người tỏa ra toàn sát khí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh. Nhưng dù gì lệnh của thầy hiệu trưởng vẫn không thể làm trái được. Bạch Hiền liền về thu dọn đồ đạc mang sang phòng Xán Liệt. Tuy nhiên từ lúc ở phòng thầy hiệu trưởng về thì chẳng thấy Xán Liệt đâu, cậu chỉ để lại chìa khóa ngay dưới cửa rồi đi mất mà chẳng hề giúp Bạch Hiền mang đồ vào phòng. Hôm nay cả KTX đều phải chuyển phòng nên Khánh Tú, Chung Nhân, Chung Đại và Thế Huân chẳng thể đến giúp được. Bạch Hiền phải tự thân vận động, cậu hết lôi rồi lại kéo, đẩy tới đẩy lui cả buổi mới xong. Mới đó trời đã bắt đầu tối, vẫn như mọi ngày Bạch Hiền vẫn ngồi đọc sách và uống chút sữa nóng. Xán Liệt về tới, cậu ta vừa mở cửa ra chưa kịp bước vào thì đóng cửa lại bước ra ngoài kèm với giọng nói hơi nhỏ và có chút bối rối

- Ah...ah..ah...tôi xin lỗi... tôi vào nhầm phòng ạ

- Cậu bị bệnh hay sao vậy. Phòng của mình mà cậu cũng không nhận ra sao ??? - Bạch Hiền tay vừa lật sách vừa nói

- Hả.... phòng tôi thật sao. À đúng là phòng 614, mà sao phòng tôi lại có nguyên cái tủ bự đầy sách thế này??? À còn nhà bếp nữa, không phải tủ lạnh nằm bên kia sao. Còn nữa nha ngay chỗ cái giường kia là ghế sopha mà. Còn....còn nữa cái kia.....

- Nè cậu giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy. Có thôi đi không, cậu mau vào đi để tôi còn tắt đèn đi ngủ nữa chứ. Không lẽ thức để nghe cậu nói vị trí đồ trong phòng sao - Bạch Hiền bực bội quát lên

Xán Liệt bước vào phòng, để đồ đạc lên bàn rồi đi vào nhà tắm. Bên ngoài Bạch Hiền cũng tắt đèn, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia dần đi vào giấc ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu, Xán Liệt từ phòng tắm đi ra lại bắt đầu nhảy dựng lên, bật sáng đèn cả phòng

- Nè đồ hung dữ kia !! Mô hình iron man của tôi đâu, còn truyện tranh nữa??? Tại sao chỉ toàn sách với sách

Cậu ta lục tung mọi hộc tủ, bàn kể cả nhà bếp và nhà tắm cũng không ngoại lệ. Lúc này Bạch Hiền nằm trong chăn nói vọng ra

- À mấy con siêu nhân bằng nhựa gì ý hở?? Tui đem đi bán đồ tái chế hết rồi. Còn mấy cuốn truyện tranh thì mang đi bán giấy dụng. À còn nữa nha, cái mô hình gì đấy để trong bếp đó, tui cũng bán luôn rồi

- Yah!! Cậu có biết mấy cái mô hình đó đáng giá bao nhiêu không. Bằng tiền học phí cả năm của cậu đó, mà có tiền cũng chưa chắc tìm ra được cái thứ 2 đâu nha!!

- Ui trời, chỉ là tiền học phí cả nă..... Hả!!! tiền học phí cả năm sao. Không đắt thế chứ - Bạch Hiền liền bật dậy

- Tôi không biết. Một là cậu kiếm lại cho tôi, hai là cậu phải đền tiền

- Làm sao mà kiếm lại được chứ. Chỉ là đồ chơi thôi mà, cậu có nhất thiết phải vậy không chứ~~ Còn đền tiền thì tôi không đền nổi đâu hay là cậu kiếm cách khác đi nha~~ Cậu cố năn nỉ Xán Liệt

- Vậy cậu làm hết tất cả việc nhà như giặt đồ này, nấu ăn, rửa chén,.... và hơn nữa là cậu phải nghe theo lời tôi - Xán Liệt thản nhiên nói

- Nè Phác Xán Liệt!! Cậu quá đáng lắm nha. Như vậy chẳng khác nào tui làm osin cho cậu hả!!!!

Sau khi nghe yêu cầu của Xán Liệt, Bạch Hiền hết sức tức giận. Nhưng suy đi nghĩ lại thì làm gì mà Bạch Hiền có thể có số tiền lớn như vậy ngay bây giờ để đền cho cậu ta. Dù gì trong việc này Bạch Hiền cũng có lỗi

- Nè, nè suy nghĩ sao rồi. Có đồng ý không hay là đền tiền cho tôi đây???

Sau một hồi suy nghĩ Bạch Hiền liền đưa ra một ý kiến

- Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện là tôi chỉ nghe theo lời cậu trong vòng một tháng. Sau một tháng đó tôi kiếm được việc làm thì sẽ trả góp cho cậu cả vốn lẫn lời. Vậy là được rồi chứ, chúng ta viết bản hợp đồng đi - Bạch Hiền liền lấy một tờ giấy rồi liền tiến lại bàn học bắt đầu viết

- Ok...nhưng cậu có cần phải làm quá lên không vậy. Lại còn bản hợp đồng nữa chứ, làm như giao dịch bán nhà vậy

- Ai mà tin được cậu có giữ lời hứa không chứ * bĩu môi *

- Xong, đọc đi. Đồng ý rồi thì thời gian một tháng được tính từ ngày mai. Tôi đi ngủ đây, haizzz..... - Nói xong Bạch Hiền liền chui vào tấm chăn ấm áp kia

Sau khi nhận được tờ giấy và thấy hành động vừa rồi của Bạch Hiền, Xán Liệt chỉ biết lắc đầu cười thầm " Cậu ta thật đáng yêu, nhìn cậu ta chẳng khác nào một cục bột biết di chuyển chứ. Trời ơi, mình nghĩ gì vậy trời ?? Cậu ta vừa đanh đá vừa hung dữ chứ đáng yêu gì ". Xán Liệt bước xuống bếp uống một ít sữa nóng rồi liền vào giường ngủ. Màn đêm dần ôm trọn cả thành phố Seoul, cả hai cũng chìm vào một giấc mộng đẹp

[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ