Cuộc sống thật tẻ nhạt, và tẻ nhạt làm ta chán ghét cuộc sống.
Tôi không hiểu quan niệm cuộc sống của người khác, nhưng đối với tôi, ít ra thì nó thật sự tẻ nhạt.
Tại cái Thánh điện trên Thiên giới này, thực sự quá nhàm chán.
Tôi là thần, và tôi có trách nhiệm riêng: theo dõi con dân và giúp đỡ họ, cho họ 1 cuộc sống hạnh phúc.
Đừng nghĩ rằng nó là 1 trò chơi, như vậy chẳng hay chút nào cả. Ngay cả cái thế giới fantasy mà nhiều người ước muốn nó cũng đang ở kia.
Và tôi, chẳng rảnh để ngồi yên vị lên cái ngai vàng này nữa.
"Adus-sama, ngài lên dừng ngay cái thái độ hờn dỗi đấy đi"
Người vừa lên tiếng là Athena, thư kí của tôi. Cô ấy giúp tôi xử lí mọi công việc. Tôi rất biết ơn nhưng cô ấy lại hay càu nhàu mỗi khi tôi trưng ra cái bộ mặt chán chường.
Tôi cũng đâu có muốn thế. Nhưng thật sự quá vô vị.
"Athen, sẽ ổn nếu tôi nghỉ ngơi 1 chút?"
Đưa ra gợi ý, tôi hỏi cô ấy.
"Tôi có thể biết được ngài đang suy tính điều gì đó Adus-sama. Và ngừng ngay việc gọi tên tôi là Athen đi"
Hm, không ổn. Lần thứ 100436 mình nói câu này, và cô ấy vẫn không đồng ý.
Quá khó khăn cho 1 vị thần muốn nghỉ ngơi, chính xác hơn điều tôi mong đợi là 1 kì nghỉ dài, hay cuộc sống khác.
Nhưng, tôi chẳng thể phó mặc công việc cho cô ấy. Thế thì quá tội lỗi.
"Kami-sama xin lỗi người"
Tôi thầm cầu nguyện...Khoan, có gì đó sai sai ở đây, tôi là thần mà.
Đúng, tôi là thần, việc vừa rồi thật ngớ ngẩn.
Tôi là thần, vì vậy chỉ cần dùng 1 chút quyền năng thôi. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, cái INT vô cực cơ mà.
Ma~~, chắc nó để làm cảnh.
"Athen, tôi sẽ đi lấy chút nước. Cô có muốn uống không?"
Tôi quay sang người đang vùi mặt vào đống tài liệu.
"Ah..ổn thôi.. như ngài muốn. Vậy cho tôi xin 1 ly nước cam"
Tôi tự hỏi sao thái độ của cô ấy không như vừa nãy.
"Nhưng ngài đừng nghĩ đến việc trốn đi chơi nhé"
Cô ấy sang mode đe dọa. Hình ảnh 1 công nhân viên chức làm công ăn lương đâu rồi?
"Haii" Tôi run rẩy đáp.
Thực sự là có vài lần tôi đã trốn đi, rong chơi 1 chút. Nhưng niềm vui không được lâu, Athena phái hơn 10 triệu thần binh đi lùng, rồi tôi bị cô ấy lôi cổ về trước mặt mọi người.
Đừng bảo tôi nhát gái, nhưng Athen cô ấy thật sự dữ lắm đó.
Tôi đi lẹ ra phía cửa sổ. Hướng tới nhà bếp.
Ah. đừng hỏi sao không có người hầu. Đơn giản vì tôi không thích maid-san, và Athen cũng không thích.
1 lí do tồi tệ.
Tôi nghĩ thế.
Yosh, làm thôi. [ Phân thân]. Tôi niệm phép, 1 'tôi' nữa hiện ra, không tệ. Nhìn khá bảnh.
Ma~~, chẳng phải lúc để nói vậy. Tôi phải nhanh chóng xuống hạ giới, chọn đại 1 hành tinh để trải nghiệm cuộc sống của người trần.
"Nhờ cậu đấy. 'tôi' à"
"Được thôi. Cố lên nhé"
Phân thân giơ ngón cái lên trước mặt.
"Uhm" Tôi nhẹ nhàng đáp.
Tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi chủ thể, trông 'tôi; kia thật năng động.
Và giờ, tôi sẽ chọn 1 hành tinh để trải nghiệm. Tất nhiên là sẽ giữ lại chút quyền năng phòng bất trắc.
5% đi, hình như hơi nhiều quá. Thôi vậy, 2%. Giá chót.
Tôi muốn 1 hành tinh bình thường, không có mấy thứ lằng nhằng như phép thuật hay quái vật.
1 hành tinh đẹp đẽ.
Hm, đây rồi, Tên nó là Earth, hay là Trái đất. 1 màu xanh dương phủ hầu như khắp mọi nơi.
Trông nó giống 1 hòn ngọc giữa vũ trụ tối mịt mờ.
Chủng tộc đa số là người. Không tồn tại phép thuật.
1 nơi lí tưởng. Giờ đi thôi vậy.
[ Chuyển hoán vị sinh]-Kích hoạt.
1 phép dịch chuyển linh hồn vào vòng luân hồi của hành tinh khác. Tôi muốn có 1 số đặc điểm của con người nơi đây.
Tôi có thể trực tiếp dịch chuyển tới. Nhưng đã là trải nghiệm thì phải sống từ bé tới lớn cơ.
Đầu thai là 1 quyết định đúng đắn.
Ya,... Ý thức tôi mờ dần.
Trái đất, I'm coming.