Lucius mang theo đơn ly hôn quay trở về lâu đài dòng họ Malfoy, yêu cầu Narcissa tới thư phòng gặp mặt. Narcissa không rõ có chuyện gì, cũng không biết Lucius muốn làm gì, nên ăn mặc cẩn thận rồi tiến về phía thư phòng.
Không thể phủ nhận, tuy Narcissa trông còn rất trẻ, nhưng năm tháng vẫn khoác lên người bà vỏ bọc già dặn, biến bà thành một người phụ nữ trung niên quyến rũ. Bà nở nụ cười vui vẻ, ngồi xuống bằng tư thế Lucius thích nhất, hơi nghiêng mặt tầm bốn lăm độ. Đây là hướng nhìn ưa thích của Lucius, “Mình tìm tôi có chuyện gì không?”
Bà hơi thất vọng bởi Lucius không còn nhìn bà với ánh mắt ấm áp như xưa, cũng không có khen ngợi gì cả, chỉ thản nhiên nhìn, đôi mắt lam đục hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Narcissa bất giác thấy run rẩy cả người.
“Xem qua mấy tài liệu này đi, thấy ổn rồi thì ký tên, còn không thì chúng ta có thể thương lượng lại.” Hắn hoàn toàn coi đây là việc bình thường.
Narcissa nghi ngờ cầm cuộn giấy da lên, “Đơn ly hôn” – ba chữ đâm thẳng vào mắt bà, làm bà cảm thấy choáng váng, tưởng như ngã ra đất luôn được. Không, đây không phải là sự thật, Lucius không thể ly hôn với bà, bà nhắm mắt lại, lẩm nhẩm không ngừng rằng mình đã nhìn nhầm. Chắc hẳn là vậy rồi, mấy ngày nay bà cũng thấy mọi thứ chung quanh mờ ảo. Trấn an lại tinh thần của mình, bà mở mắt, vẫn thấy ba chữ kia chễm chệ nằm đó. Bà hoảng sợ, tay không ngừng run rẩy, người hơi lùi về sau, như thể cuộn giấy da kia có thể đốt cháy tay bà. Cả người Narcissa dính chặt vào lưng ghế, chiếc ghế gỗ vững chãi giữ cho cơ thể mềm nhũn của bà vẫn có thể ngồi vững được.
.
Một lúc sau, bà buộc phải đối diện với sự thật, rằng Lucius muốn ly hôn với bà, rằng Lucius muốn kết thúc cuộc hôn nhân dài hai mươi sáu năm của hai người, đuổi bà ra khỏi lâu đài Malfoy, cưới tên đĩ tình nhân kia về làm vợ. Cái kẻ đê tiện kia sẽ đá bà ra khỏi vị trí phu nhân nhà Malfoy, công khai quấn quít bên Lucius cả ngày lẫn đêm, thoải mái hưởng thụ sự che chở của Lucius, tham lam chiếm trọn tình yêu của Lucius, giữ chặt ánh mắt cuồng nhiệt của Lucius, lắng nghe những lời yêu đương ngọt ngào của Lucius cả đời. Bọn người hầu và gia tinh cũng sẽ gọi hắn là “nữ chủ nhân”, những kẻ vốn vây quanh bà cũng sẽ như ong vỡ tổ, bu lấy kẻ khốn nạn kia mà nịnh nót, xun xoe, gọi hắn là “phu nhân Malfoy”; Draco, đứa con quý giá nhất của Narcissa, cũng sẽ phải gọi hắn là “mẹ”! Còn bà, Narcissa, người không thể quên được tình cảm vợ chồng bao năm, người mất đi sự yêu thương của chồng, phải xa cách với đứa con duy nhất, sẽ cô đơn sống nốt phần đời còn lại. Một người phụ nữ bốn mươi lăm tuổi, không chồng, không con, không gia đình, mất đi chỗ đứng trong xã hội… tuyệt đối sẽ chẳng khác gì như một con chó lạc đàn phải lê từng bước, hớp từng hơi, cố gắng sống qua ngày. Lucius đương nhiên sẽ bồi thường cho bà một khoản tiền lớn, nhưng cái bà cần không phải là tiền! Hắn dùng tiền đuổi bà đi, thế khác nào bố thí cho một tên ăn mày, cuộc hôn nhân hai mươi sáu năm chỉ đơn giản đổi bằng một đống Galleons lạnh lẽo này thôi sao? Không! Bà tuyệt đối không đồng ý ly hôn!
“Tôi sẽ không ly hôn, Lucius.”
Lucius còn không thèm nhướn mắt. “Cô xem rõ các khoản bồi thường đi. Cô sẽ thấy vừa lòng thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
Fiksi PenggemarTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...