Anh và cô kết hôn đã được hai năm. Cuộc sống của họ luôn tràn đầy hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Nhưng đến một ngày, anh đưa em họ cô - Lạc Ảnh về và nói cô ấy đã có thai. Cô như chết lặng, bất giác đưa tay đặt lên bụng. Nơi này của cô đang chứa đựng bảo bối của hai người.
- Uyển nhi, chúng ta ly hôn đi, người anh yêu là Lạc Ảnh, hơn nữa bây giờ cô ấy đang mang thai con của anh.. _ anh nói
- Phải đó, chị mau kí giấy ly hôn đi, con của em cần có một danh phận ...
- Đủ rồi.. con của cô cần danh phận, còn con của tôi không cần sao? _ không để ả nói hết câu cô vội cắt ngang
( từ giờ sẽ gọi Lạc Ảnh là ả nha)Anh nghe cô nói vậy liền đưa mắt nhìn xuống bụng cô. Ả thấy vậy kéo tay anh muốn nhắc nhở cái thai trong bụng ả.
- Vĩ Uyển, tạm thời em ở lại cho tới khi em sinh đứa nhỏ. Anh sẽ nuôi nó. _ anh nhìn cô đầy khó xử, nói rồi kéo ả đi lên phòng.
Ả đi ngang qua cô còn cố ý ném lại ánh mắt thách thức " chờ đi, tôi nhất định đá chị ra khỏi nơi này"
•••• Ngày hôm sau ••••
Anh phải đi làm từ sớm, cô như thói quen dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, ả thấy vậy cũng đi theo cô. Cô đang nấu món súp mà anh thích thì đột nhiên ar hét lên
- Aaaaaaa... Nóng nóng.. em xin lỗi, em chỉ muốn giúp chị thôi...
Anh từ trên lầu nghe thấy vội chạy xuống, nhìn vết bỏng trên tay ả, mặt anh đen lại nhìn cô
- Anh biết em không vui khi anh đưa cô ấy về đây sống, nhưng dù sao cô áy cũng là em họ của em, em có cần thiết phải đối xử với cô ấy như vậy không?
- Em không có, anh phải tin em.. em không có làm Lạc Ảnh bị bỏng _ nhìn anh vì ả mà nổi giận, lòng cô chợt chua xót. Anh chưa từng vì cô mà nổi giận như vậy.
Nhìn anh tỉ mỉ băng bó vết bỏng cho ả, ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều. Ánh mắt này.. vốn dĩ chỉ là của riêng cô.. nhưng bây giờ nó đã thuộc về cô ấy - Lạc Ảnh.
♪••••••••••••••••••••••••••••••••••••♪
Cô và ả đang nói chuyện trong vườn, ả đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân cô
- Chị à, em xin lỗi vì đã chen vào cuộc sống của chị. Vì đứa nhỏ nên em mới chuyển đến đây sống _ ả đưa tay giả bộ lau nước mắt_ Nếu chị không thích, em sẽ rời khỏi đây
- Ha? Lạc Ảnh, cô còn coi tôi là chị sao? Nếu còn coi tôi là chị thì cô đã không leo lên giường của chồng tôi rồi. Cô diễn kịch cho ai xem chứ? Uổng công tôi bao nhiêu năm qua thương yêu cô như em gái ruột....
Cô còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của anh
- Đủ rồi, Vĩ Uyển, cô đừng có quá đáng. Cô ấy là do tôi đưa về, cô không có quyền đối xử với cô ấy như vậy. Cô được ở lại đây chỉ vì cái thai trong bụng cô thôi cô hiểu chưa? _ vừa nói anh vừa kéo ả dậy, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ả rồi quay sang cô nói tiếp_ Tôi nhắc lại một lần nữa, à không. Là lần cuối cùng, người tôi yêu bây giờ là Lạc Ảnh. Cô làm ơn tránh xa tôi và cô ấy một chút, tốt nhất là cô nên biết điều. Đừng ép tôi tàn nhẫn
Nói xong anh ôm ả đi vào nhà. Ả quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt giễu cợt. Còn cô, nghe anh nói người anh yêu là Lạc Ảnh, tim cô vỡ vụn ra từng mảnh. Anh.. đã thay đổi rồi.
Cô bước từng bước nặng nề trở về phòng. Vừa đi tới tầng 2 đã nghe thấy tiếng nói của ả
- Chị nghe Minh Kỳ nói rồi chứ? Người anh ấy yêu là tôi.. haha.. _ ả đứng ở cầu thang nói_ chị tốt nhất nên sớm cút khỏi đây. Còn không biết điều tôi sẽ cho chị nếm mùi đau khổ. Haha
- Hừ.. Lạc Ảnh.. cô nghĩ tôi sẽ chịu khuất phục sao? Không bao giờ _ cô nhìn ả, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét
- Để rồi xem.. _ nói rồi ả nghiêng người ngã lăn từ trên cầu thang xuống.
Cô còn ngây người chưa hiểu gì đã nghe tiếng hét của anh
- Lạc Ảnh.. em bị sao vậy, người đâu mau gọi xe cấp cứu _ vừa nói anh vừa ôm lấy ả, dưới chân ả chảy thật nhiều máu.
Cô giật mình chạy xuống chỗ ả, anh thấy cô từ trên cầu thang đi xuống không nói gì liền giáng cho cô một cái tát.
- Lạc ảnh và cái thai mà bị gì.. cô đừng mơ tôi sẽ bỏ qua cho mẹ con cô _ anh nói rồi bế ả rời đi.
Cô ngây người trước cái tát của anh, nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lạc ảnh bị sảy thai, anh như nổi điên chỉ muốn giết chết cô. Ả cong môi cười thỏa mãn nhìn biểu cảm của anh, keé hoạch của ả coi như đã hoàn thành một nửa.
Anh muốn ép cô phá thai, ả giả nhân từ thay cô xin anh giữ lại đứa nhỏ, anh vì lời nói ngon ngọt của ả đã đồng ý. Từng bước từng bước, ả hảo hảo nắm lấy trái tim anh.Ngày cô sinh đứa nhỏ, vì khó sinh mà cô ngất đi. Khi tỉnh lại thấy ả đang bế con của mình, cô muốn giành lại con nhưng anh nói:
- Vì cô mà con của Lạc Ảnh bị mất, từ nay đứa nhỏ sẽ là con của Lạc Ảnh. Cô hãy coi như đứa nhỏ của cô đã chết đi
Trái tim cô tắc nghẹn lại, con của cô không thể để ả nuôi dưỡng. Con của ả, ả nhẫn tâm hại chết, sớm muộn gì con của cô cũng sẽ có kết cục như vậy.
- Chuyện này tôi không chấp nhận. Con của tôi không thể để người có lòng dạ rắn rết như cô ta nuôi dưỡng. _ Cô kéo tay anh, nhìn anh đầy khổ sở.
- Cô có tư cách nói cô ấy như vậy sao? Đơn ly hôn tôi sẽ kêu người đưa đến. Cô nhanh kí rồi cút cho khuất mắt tôi. _ anh hất mạnh tay cô ra làm cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Anh cùng ả đưa đứa nhỏ rời đi, bỏ mặc cô mới sinh thân thể còn yếu nằm bẹp dưới nền đất lanh. Cô vì quá đau lòng mà ngất đi.