Một buổi sáng trong lành tại thành phố .... ( thành phố gì ý nhể??? =)))). Tại căn biệt thự to đùng của gia tộc Yuuki, một cô hầu gái dáng vẻ rất là cute, đáng yêu đang khổ sở gọi một cô gái đang trùm chăn kín mít và ngủ ngon lành.
- Cô chủ à, cô dậy đi mà~
- Yuno-san, 5' nữa thôi mà. Cho em ngủ điiii~ - Cô gái kia lười biếng van xin.
- Không được đâu cô chủ, cậu chủ sẽ giết tôi mất TT^TT Với lại sắp muộn học rồi cô chủ ơi... - Yuno khóc ròng. Nhỡ cậu chủ tức giận thì sao? Nhỡ cô bị cắt tiền lương thì sao??? Thật sự cô không giám nghĩ đến mà TT^TT
- Kệ ảnh đi, cho em ngủ 5' nữa thôi~ Hôm qua em phải học đến 12h đấy~ - Haruka lèo nhèo. Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Katsuo mặt hầm hầm bước vào, lạnh giọng ra lệnh:
- Yuno, cô tránh ra, để tôi.
- C-Cậu chủ... - Yuno sợ hãi lùi về phía sau. Katsuo hít một hơi thật sâu, rồi hét lên:
- HARUKA YUUKIIIIII, MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO???????? - Katsuo cất giọng ca oanh vàng lên làm cho mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, lá ngừng bay, chim chóc cũng phải ngừng hót, một vài con bay qua nghe thấy choáng quá mà rớt xuống đất cái pụp, và cô gái Haruka của chúng ta đang trùm chăn ngủ và nghe thấy giọng ca oanh vàng đó mà giật mình liền rơi bụp xuống dưới giường.
- 5' nữa thôi mà... - Haruka nói với giọng mệt mỏi.
- ĐỊNH MỆNH MÀY, CHỜ MÀY 5' ĐỂ TAO CŨNG MUỘN À??? DẬYYYYYYYYYYYY!!!!! - Katsuo lại tiếp tục hét, cậu còn tiện thể đạp cho Haruka một cái rõ đau.
- Dậy thì dậy, làm gì mà căng!!! Ai bảo hôm qua anh bắt em học nhiều làm chi... Ui da đau.... - Haruka làu bàu, tuy vậy cô vẫn lổm nhổm bò dậy và vào phòng tắm làm VSCN. Sau khi VSCN xong, cô vội mặc bộ đồng phục mà cô hầu gái Yuno để ngay ngắn trên đầu giường rồi chạy tót xuống phòng ăn. Thấy 1 đĩa spaghetti thơm nức mũi đã để sẵn trên bàn, Haruka reo lên thích thú:
- Aaaaaa~ Spaghetti!!!! Thơm quá :3
- Thôi đi mày, nhìn mặt mày bây giờ trông hãm vãi c**. Ăn nhanh lên còn đi học. Tao cho mày 5'. - Katsuo ngước mặt lên nhìn Haruka, chán ghét buông một câu rồi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
- Vâng vâng. - Cô gật đầu chán nản và cắm cúi ăn. Lúc Haruka vẫn còn ở thế giới của cô, cô luôn mong ước có một người anh trai để vòi vĩnh các kiểu con đà điểu như trong mấy bộ anime mà cô hay xem cùng con bạn Akira, nhưng ở thế giới này đây, khi Haruka có một người anh trai thật sự, cô chỉ muốn hét lên: "Thà không có anh trai còn hơn!!!!!"
"Chúng tôi phải cắt ngang chương trình để đưa tin khẩn cấp. Chúng tôi vừa nhận được tin khoảng 70% mặt trăng đã bị bốc hơi. Tôi xin lặp lại....." - Giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên từ chiếc điện thoại của Katsuo làm cô chú ý. Cô nhổm người, giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh:
- Ủa, gì vậy anh? - Cô vội liếc qua chiếc điện thoại. Và một dòng chữ màu đỏ chót nổi bật trên nền chữ đen làm cô suýt sặc: "NASA cho biết: 70% mặt trăng bị phá hủy". - Cái gì???????
- Xời, mặt trăng bị phá hủy thôi, không liên quan đến tình hình thế giới đâu. Chậc, quá 2' rồi. Ra xe thôi. - Katsuo tặc lưỡi, nhét điện thoại vào túi quần, xách balo lên vai, tiện thể xách cổ con em trời đánh của mình đi, mặc cho cô la hét phản đối:
- Anh hai, đừng kéo nữa!!!!!! Đau cổ emmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!
※※※※※※※※
- ......
Sao nhỉ? Tâm trạng của Haruka hiện tại rất ư là...ba chấm. Vì sao à? Cô biết gia tộc Yuuki giàu nhất nhỉ ở cái thành phố này, nhưng...thế này có phải hơn quá rồi không? Có 2 anh em đi học thôi mà có cả 10 tên vệ sĩ kèm 1 chiếc Limousine màu đen to bự chảng đứng sẵn trước cửa!? Lại còn trải thảm đỏ và...hoa hồng!? Écccccc, kinh khủng, quá kinh khủng rồi!!!!
Katsuo lãnh đạm bước vào trong xe ngồi, ngoảnh mặt ra thấy Haruka vẫn đứng như trời trồng trước cổng, anh nhăn mặt:
- Haruka, rốt cuộc mày có đi không đây?
- Tất nhiên là có! - Haruka giật mình, gật đầu lia lịa rồi leo lên xe ngồi. Chiếc xe lao thật nhanh đến trường THCS Kunugigaoka. Chưa đây 5' sau, chiếc xe đã đỗ ngay trước cổng trường. Haruka nhanh chóng bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn không quên vẫy tay chào người bên trong xe:
- Anh hai, tạm biệt~
- Hãm v** c**. Vào nhận lớp, học xong có người đến đón. - Katsuo trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhất nhìn cô, ra hiệu cho tài xế đi tiếp.
- Vâng! - Cô bĩu môi nhìn chiếc xe Limousine phóng đi, trong lòng không khỏi bức bối. Gì mà lạnh nhạt vậy? Anh ta có phải anh trai cô không đấy???
Kệ đi...
Haruka xoay người, trực tiếp tiến thẳng vào trong trường, mặc kệ những lời xì xào bàn tán của mọi người. Loay hoay một lúc, cô cũng tìm được phòng của thầy hiệu trưởng. Hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa.
- Vào đi. - Một giọng nói trầm và đầy sát khí vang lên làm cô lạnh người. Haruka nuốt khan, rồi mở cửa bước vào.
- Em hẳn là Haruka Yuuki, học sinh chuyển từ trường Sakurako? - Trong căn phòng tối, chỉ có vài tia nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, thầy hiệu trưởng đan hai tay lại với nhau, mỉm cười nhìn cô. Cô khẽ nhíu mày, có gì đó hơi lạ trong nụ cười của thầy hiệu trưởng...Nụ cười này...giả tạo quá...
- Vâng.
- Tôi cần em làm bài kiểm tra đầu vào để xem em có xứng đáng để vào ngôi trường này không. - Thầy hiệu trưởng đưa cho Haruka một xấp giấy rồi ra hiệu cho một người khác mang một bộ bàn gấp vào giữa phòng. - Nó sẽ quyết định xem em sẽ học lớp nào.
Haruka gật đầu, ngồi xuống ghế, nhìn một lượt vào bài kiểm tra. Đề thi tổng hợp à? Hm? Đề bài kiểu này không phải quá khó đối với một học sinh trung học à? Chỉ có những người biết vận dụng thật tốt kiến thức cơ bản thì mới có thể làm được. Và...
....cô là một trong những người đó.
Haruka cười nửa miệng. Chả trách vì sao hôm qua thằng anh chảnh chos của cô lại bắt cô ôn cả sách ôn thi đại học...Trách nhầm anh ấy rồi...
Được rồi, tôi sẽ cho các người thấy....tài năng thực sự của tôi!
#21/11/2018
#Diệp_Song_Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Lớp học ám sát] Xuyên không vào lớp học ám sát.
RandomHaruka Haneda - một cô học sinh cá biệt tình cờ bị xuyên không đến anime Ansatsu Kyoushitsu.... Keep caml and kill your teacher~ P/s: Không được mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tôi. #Diệp_Song_Thiên