"Tôi biết cậu sẽ quay lại đây mà." Hắn chăm chú nhìn cậu, Thẩm Ngọc Thư nghiêm túc nói: "Bởi vì theo tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không về nhà."
Vẻ mặt của hắn quá mức trịnh trọng, Tô Duy bị vẻ mặt đó nhìn thẳng vào mình thật sự là chẳng dễ chịu gì. Trong lòng cậu cứ phồng phồng, không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, có chút vui mừng lạ có chút ảo não.
Cậu không nên đem bực mình phát tiết lên người Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư chẳng biết gì cả.
"Ôm..."
Mấy chữ còn lại không có cơ hội nói ra, bởi vì Thẩm Ngọc Thư đột nhiên tới gần cậu, hai tay đè lên bờ vai cậu, sau đó Tô Duy thấy gương mặt tuấn tú khuếch đại trước mặt mình. Còn chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi chợt truyền đến ấm áp, Thẩm Ngọc Thư thế mà hôn cậu!!!
Trong đầu cậu thét lên một tiếng, phảng phất như muốn nổ tung. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, Tô Duy chỉ cảm thấy nhiệt độ trên môi ngày càng ấm hơn. Thẩm Ngọc Thư hôn cậu, nụ hôn đặc biệt nóng bỏng, cơ hồ làm cho cậu không thể nào chống đỡ được.
Bản năng phản ứng của thân thể tự động bật chế độ login. Tô Duy giơ tay lên ôm eo Thẩm Ngọc Thư, chủ động làm sâu hơn nụ hôn nóng bỏng này. Môi cả hai người như khảm sâu vào một chỗ, đồng thời đầu lưỡi vươn ra cùng quấn lấy nhau, hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt mang đến khoái cảm mãnh liệt.
Chắc là do không gian quá yên tĩnh nên âm thanh hôn môi bình thường cũng trở nên phiến tình mà khiêu khích. Qua một lúc lâu, tâm tư Tô Duy từ bồng bềnh mới lắng đọng xuống. Lúc này nghe được tiếng phiến tình than nhẹ, cậu thấy thật kì cục, lập tức đẩy Thẩm Ngọc Thư ra.
Đầu chóng mặt, có chút không đứng vững. Một nửa là bởi vì say rượu, một nửa là do hôn môi dẫn đến không đủ dưỡng khí. Chỉ có thể kết luận rằng: Do ai đó quá nhiệt tình.
Tô Duy đỡ trán, tay Thẩm Ngọc Thư vẫn đặt trên vai cậu, ánh mắt mang lo lắng nhìn kỹ cậu. Tô Duy có ảo giác người đứng trước mặt này bất cứ lúc nào cũng có thể đè cậu hôn tiếp, nghĩ như thế cậu liền nhấc một cái tay khác lên, làm ra động tác ngăn Thẩm Ngọc Thư tới gần.
Thẩm Ngọc Thư rất nghe lời, đứng ở trước mặt cậu, hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Không ổn mấy......"
Không, hoàn toàn không ổn!
Tô Duy tỉnh táo lại, cậu đột nhiên rất khó chịu, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao cậu lại hôn tôi?"
"Nhìn cậu không vui, liền muốn hôn. Đây là một loại bản năng."
"Vậy bản năng của cậu là duỗi lưỡi mình vào trong miệng tôi sao?"
"Là cậu duỗi ra trước."
Thật vậy á?
Trong đầu không tỉnh táo lắm, nên Tô Duy cũng không dám xác định hành động lúc nãy của mình. Rất nhanh đã đưa ra một kết luận: Rất có khả năng! Cậu không ghét Thẩm Ngọc Thư, thậm chí còn có thể nói là có chút yêu thích.... ha?
Bởi vì chỉ khi nào đứng trước mặt người mình yêu, mới không kiêng dè chút nào mà đem toàn bộ bộ mặt bết bát nhất biểu hiện ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phiên Ngoại- Edit] Vương Bất Kiến Vương Ngoại Truyện Thích Duyên (王不见王外传释缘)
RomanceTa muốn nói trước một chuyện. Truyện này ta không biết có chắc là ngoại truyện của "Vương bất kiến vương" không nữa. Vì bản chắc chắn là ngoại truyện lại không có đoạn của Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy chỉ có phó CP là Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao. Vì th...