-"Chị ơi, em có bạn gái rồi"
-"Đâu đâu cho chế xem"
-"Đợi mai lên trường rồi em dắt nó qua ra mắt bà chị nhé"
-"Oke Oke câng ❤️"
Thằng nhỏ ấy mãi vậy, từ nhỏ đến giờ, có gì cũng khoe tôi. Kể cả chuyện hồi lớp 2 nó đi học mà mắc cầu quá. Lại sợ cô giáo không dám xin ra ngoài. Nên gắng nín ngồi học cho hết tiết, đến mức hết chịu đựng nổi thì ỉa đùn ra quần. Nó bảo lúc đó nó ngại lắm, bạn bè cười nó quá trời, còn cô giáo thì cho nó về sớm. Rồi cô cầm cây lau nhà đi đằng sau dọn phân rớt từ trong quần nó ra ấy, thật chứ, nghe nó kể lại thôi tôi cũng thấy ghê và mắc cười, trách sao được đám bạn nó cơ chứ.
Đến nay là cấp 3 rồi đấy. Nó với tôi học chung trường từ bé tới giờ. Chung trường thôi nhé, vì em ấy thua tôi một tuổi, thân thiết như thế là do nhà hai đứa gần nhau. Lúc nhỏ thì bố mẹ hai bên bảo tôi đưa nó đi học và kèm nó bài tập về nhà. Còn lớn lên thì ngược lại phần đưa đón, nó chở tôi đi học, còn kèm nó bài tập vẫn là tôi.
Mà cũng có thể coi như tôi là con bạn thân của nó rồi đấy. Dù gì thì chênh lệch nhau có một tuổi, bạn thân là con gái mà lớn hơn 1 tuổi thì có sao đâu nhỉ. Thế mà nhiều lần tôi vẫn tự ti với nhóc ấy đấy. Cứ bắt nó đi tìm đứa bạn khác mà chơi, đứa nào bằng tuổi ấy, chế lớn tuổi rồi, không hợp với độ tuổi của em. Vậy mà nó chẳng nghe, hay bảo chị là hiểu em nhất rồi, giờ tìm thì kiếm đâu ra chứ, chịu luôn ấy.
À, kể chuyện chắc hết đêm quá, mai đi học muộn mất, tôi đi ngủ cái đã nha. Mất công sáng mai nó qua lại nhây. Tuy là chị nhưng nó hay càm ràm bà già này lắm ấy, thế nhá, tôi đi đây.
---
Sáng hôm sau, cậu ăn mặc chỉnh tề đứng trước nhà chị. Đúng kiểu có bạn gái thì khác hẳn, nhìn bảnh và gọn gàng hơn. Chứ lúc FA đi chung với chị, nhìn người lôi thôi chết đi được. Nhưng trong đầu chị vẫn nghĩ thằng này kém. Đáng lẽ lúc không có người yêu phải gọn gàng bảnh bao mới có đứa theo chứ. Sao lại ngược hoàn toàn, nói chung em trai chị vẫn còn ngu và si lắm.
May mắn hôm qua nhớ mà đi ngủ ấy, nên nay dậy đúng giờ, cậu mới tới là chị ra liền.
Sáng nào cũng như sáng nào, cậu tới, chị ra khỏi nhà. Trên tay chị sách bốn cái túi gì đó. Hai túi để trong túi giấy, là đồ ăn sáng, có thể để trong bì tiện lợi. Còn hai cái kia là hộp cơm trưa của hai đứa do mẹ chị dậy sớm chuẩn bị.
Kiểu cậu ăn cơm nhà chị lâu năm cũng quen, cuối cùng thành ra quen miệng. Nên nhờ bác nấu cho luôn, dù gì cũng là hàng xóm thân thiết, nên bác dễ dàng chấp thuận.
Cậu nhìn thấy chị là có đủ chuyện trên đời để kể. Đúng là cậu chẳng giấu được cái gì với chị dù chỉ là một chuyện bé tí teo.
Cậu kể về chuyện đêm qua tán gái, tán thành công một phát là bắn qua nói chị liền.
-"Chị biết không, em vừa nói chuyện với cậu ấy xong là tìm chị liền ấy"
Chị cau mày, ôi, chắc chị lại lo lắng con bé đó ghen cho coi "Thế chú có nhắc gì về chế với bé đó không, kẻo thấy đi chung lại ghen nhá, khổ chế lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Không Se Duyên-MaiHien
General Fiction"Chị đưa trái tim chị đây em cất cho. Em hứa sẽ bảo quản tốt" "Em cất ở chỗ nào?" "Ở nơi chỉ có mình chị" --- Em có thể một lần thôi ngọt ngào và ân cần, để chị bớt đi sự yêu thương em thêm từng ngày, để tim chị thôi lệch nhịp vì em không nhóc con...