Chap 16

794 88 11
                                    

Sau khi kết thúc tập luyện, Chu Chính Đình trở về kí túc xá, thấy Hoàng Tân Thuần, Justin cùng Phạm Thừa Thừa đều không có ở phòng. Không cần nghĩ cũng biết, Hoàng Tân Thuần chắc chắn là ở kí túc xá bọn Lý Quyền Triết ăn chực, Phạm Thừa Thừa có thể vẫn còn đang phòng tập hoặc là bị Justin kéo chạy đi chỗ nào đó rồi. Còn Justin chắc chắn là lại lang thang đến từng phòng rồi! Ỷ vào mình nhỏ tuổi, nhiều khi không chú ý lớn nhỏ, trên dưới, các ca ca đều coi cậu là con trai mà nuông chiều, có đôi lúc chơi mệt rồi liền ngủ thẳng ở chỗ người ta luôn, vì vậy phải đến từng phòng tìm cậu nhóc ấy rồi dẫn về.

Tuy rằng đội trưởng Chu thường xuyên vùi dập Justin: "Nuôi mười Linh Siêu còn hơn nuôi một mình nhóc." Nhưng mà từ lúc còn bé đến khi lớn, ngoài miệng tuy nói ghét bỏ, nhưng vẫn yêu thương cậu nhóc ấy nhất.

Chu Chính Đình chấp nhận số phận bỏ đồ trong tay xuống, xem giờ, có lẽ Justin cũng đã chơi mệt rồi, bắt đầu đi gõ cửa từng phòng.Trước tiên đến phòng kí túc xá còn lại của YueHua thì thấy ngoại trừ Justin những người khác đều ở đây, "Thừa Thừa, nhóc biết Justin ở đâu không?" Chu Chính Đình cảm thấy hỏi Phạm Thừa Thừa khá đáng tin sẽ có một chút manh mối.

"Em ấy nói phải đến chỗ những thành viên Papillon chơi một chút, nên ở chỗ Thái Từ Khôn."

"Ừ....Tân Thuần hai người trở về nghỉ ngơi sớm đi."

......

Chu Chính Đình đóng cửa lại, vẫn đứng ở hành lang có chút xoắn xuýt. Mặc dù anh tự nhận là anh đối với Thái Từ Khôn chỉ là loại yêu thích đệ đệ bình thường, nhưng mà nghe Justin nói như vậy, bây giờ anh vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn thì liền cảm thấy không tự nhiên.

......

"Này, Chính Đình ca!" Khi bạn học Thái từ kí túc xá Vương Tử Dị đi ra ngoài thì nhìn thấy bạn học Chu mang vẻ mặt suy nghĩ gì đó đứng hướng về cửa phòng kí túc xá của mình, có chút khó hiểu, đồng thời vì Chu Chính Đình mấy ngày nay luôn tránh mình thế nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Chính Đình chủ động đến tìm lại vui vẻ.

"Sao anh lại tới đây?"

Lúc Chu Chính Đình nghe thấy giọng nói của Thái Từ Khôn, phản xạ có điều kiện nhìn lại cậu, khi nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của một cậu nhóc chạy đến chỗ mình, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, cảm thấy mình giống như một quả bóng được thổi phồng lên. Nhưng mà khi anh nhận ra Thái Từ Khôn đi ra từ chỗ Vương Tử Dị, thì lại thấy mình như một quả bóng đang dần bị xẹp xuống.

"Anh tới tìm Justin, dẫn nhóc ấy về, nhóc ấy ở chỗ của mọi người sao?" Chu Chính Đình lộ ra nụ cười đặc trưng mang khí chất tiên tử.

"Đúng vậy, nhóc ấy vừa mới ngủ rồi, em vừa đến kí túc xá Vương Tử Dị cùng anh ấy nói vài việc về Papillon."

Tuy rằng Thái Từ Khôn biết mình chỉ cần nói câu đâu tiên là được rồi, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói rõ ràng . Vừa gặp bạn học Chu vẻ bình tĩnh lúc trước của bạn học Thái liền mất hết.

"Ừ." Chu Chính Đình không nói gì, anh tự nói với chính mình Thái Từ Khôn làm cái gì, anh đều không để ý, thật sự, không để ý, không quan tâm.

....

Khi Châu Duệ nhìn thấy Chu Chính Đình bước vào cùng Thái Từ Khôn, ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa chết vì mắc miếng táo, rồi hắn lại thấy Chu Chính Đình vô cùng nhẹ nhàng cúi xuống tai Justin gọi "Minh Hạo, Minh Hạo mau tỉnh dậy, trở về rồi ngủ tiếp."

Justin vẫn chưa tỉnh, Thái Từ Khôn đến gần nói một câu: "Justin, nhóc còn không tỉnh dậy, anh liền đem kinh Thánh của nhóc xé ra, rồi sẽ làm thịt Phạm Thừa Thừa của nhóc."

Justin nhảy dựng lên cực kỳ uất ức hét: "Lão đại, anh thật không có ý tứ. Anh xé đồ của em thì thôi đi. Làm sao có thể cướp người của em được chứ."

Chu Chính Đình hoảng hốt vội vàng bịt miệng cậu lại: "Nhỏ giọng chút, Chính Hạo vẫn đang ngủ đấy."

Châu Duệ nhìn ba người có cảm giác một nhà ba người, Thái Từ Khôn muốn là cha sao...Hắn cảm thấy có lẽ hắn bị điên rồi...

"Anh đi mà yêu thương những đệ đệ này của anh đi. Anh đã sớm quên người đệ đệ cùng anh xông pha giang hồ này rồi." Justin miệng nói Tiền Chính Hạo nhưng mắt lại nhìn Thái Từ Khôn, từ giường Thái Từ Khôn nhảy xuống.

Thái Từ Khôn cười rạng rỡ: "Trời mới biết những 'đệ đệ' như bọn anh đây lại rất hâm mộ nhóc đó. Chính Đình ca tốt như thế, dường như ai ai cũng đều thích anh ấy."

Tuy âm thanh câu nói cuối của Thái Từ Khôn đã hạ giọng thấp nhất có thể, nhưng dĩ nhiên Chu Chính Đình đứng bên cạnh cậu cùng Justin đều nghe thấy.

Thế là Châu Duệ được chiêm ngưỡng một bức tranh kỳ dị, nụ cười nơi khóe miệng Thái Từ Khôn càng thêm rực rỡ, vành tai Chu Chính Đình thì ửng hồng, mà Justin lại mang dáng vẻ "Thái Từ Khôn, ta muốn liều mạng với người". Châu Duệ có chút ngẩn ngơ.

.....

"Ca!Justin, đi thôi," Lúc này Phạm Thừa Thừa đẩy cửa bước vào.

"Được!" Justin một giây trước vẫn còn giương nanh múa vuốt, một giây sau đã trở thành một hạt đậu nhỏ ngọt ngào.

Mà Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn vẫn giữ nguyên trạng thái vừa rồi, không hề thay đổi....

Châu Duệ cảm thấy thần kinh của mình hình như sắp bị phân liệt rồi...


【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ