CHAP 42
7:30 p.m, nhà riêng của Kwon Yuri và Seo Joo Hyun…
Kết thúc 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, cô gái da ngăm uể oải cho chìa khóa vào ổ khóa và vặn mở chốt…
<CẠCH>
“Lâu quá không gặp, Yuri…”
Và, cũng đúng lúc đó, trong ánh mắt bất ngờ của cô gái da ngăm …1 bóng người thân quen tiến đến gần cô, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng trên cao soi rõ đường nét quen thuộc lâu ngày gặp lại của chàng trai bảnh bao đối diện. 1 người đặc biệt với cô, 1 người mà cô đã không gặp 2 năm nay kể từ cái ngày ấy, cái ngày anh chia tay cô và đi theo ước mơ của riêng mình…
“Anh có thể vào nhà em 1 chút được chứ?” mỉm cười
.
.
.
“Anh uống gì không? 1 chút rượu Whisky?”
“À, không đâu. Anh muốn tỉnh táo tối nay…cỡ 2 tiếng nữa anh phải đi Jeoju ký hợp đồng với phó giám đốc rồi…”
“Thế thì anh uống trà không?”
“Uh, cho anh 1 tách đi…”
Đặt nhẹ tách hồng trà thơm ngát trước mặt chàng trai, 1 vài viên đường và vỉ sữa nhỏ kế bên cạnh, Yuri để cho người đó tự nhiên với những lựa chọn của mình, còn cô, vẫn chỉ trung thành với trà ô long cùng cam thảo, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô cũng biết lựa chọn thực sự của mình là gì…
“Xin lỗi vì hôm trước đột ngột hủy hẹn với em, có 1 hợp đồng cần xem xét gấp nên anh không thể từ chối được. Công ty Jung-Lee quả thực có rất nhiều công việc đấy…”
“Không sao đâu anh, anh làm việc tốt chứ? Ý em là, anh đã gặp ChunHo và phó chủ tịch chứ? Anh thấy họ như thế nào?”
“ChunHo y như em miêu tả, hiền lành, chân thành, cần cù và tin người hết mực. Anh ta quả thực…nói theo cách con gái nói thì anh ta rất vô tư, trong sáng, 1 người chưa bao giờ trải qua những cay đắng ở đời…”
Ngừng lại 1 chút, vị giám đốc trẻ lặng lẽ lục lại trí nhớ 1 điều gì đó trước khi tiếp tục câu truyện, từ lúc bước vào nhà cho đến giờ anh vẫn chưa nhìn vào đôi mắt người đối diện 1 lần nào cả…bối rối là điều không thể giấu nhiều, bao năm qua vẫn vậy…
“…còn chủ tịch, bà ấy hơn hẳn con trai mình về khoản mưu tính, nhưng bà ấy cũng như anh ta, luôn là người quá trọng tình cảm mà đôi khi lại để tình cảm lấn át lý trí…”
“mắt nhận xét của anh vẫn không đổi sau bao nhiêu năm nhỉ, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều…”
“em quá khen rồi…”
<TÁCH> tiếng giọt nước rơi đâu đó ngoài chiếc ao nhỏ sau vườn nhà làm không gian cô tịch thêm phần lắng đọng, nơi chiếc bàn trà kiểu Nhật nhỏ nhắn, 2 con người rơi vào sự im lặng tự nhiên của màn đêm, 2 năm gặp lại, chả lẽ chỉ có bao nhiêu điều để nói với nhau sao?
“…dừng những chuyện đó ở đây đi, anh mới vừa về và không nên nói những điều không vui hoài như thế. Hơi trễ, nhưng em cũng muốn nói, chào mừng anh đã đến thị trấn vùng ven…”