Chap 1

7.8K 284 44
                                    


Xin chào mọi người , tôi là Y/n . Năm nay tôi 17 tuổi , hiện tôi đang sống một mình vì bố mẹ tôi đã li dị mọi người biết vì sao không ... Vì lúc đó bố tôi bị mẹ bắt tận tay , vì đang ôm người đàn bà khác . Nên giờ tôi mới sống một mình , cũng không tệ  mỗi tháng mẹ tôi cũng gửi cho tôi tiền để gửi tiêu . Còn việc học thì tôi vẫn học bình thường . Giờ thì tôi cũng đang ăn sáng để đi học đây .
Tôi vừa đi được tới cổng trường thì bọn hay bắt nạt tôi lại chặn đường
.
"Chẳng phải con nhỏ giỏi nhất trường đây sao ?"Con đầu đàn lên tiếng .
"..."Tôi vẫn im lặng .
"Sao mày không nói gì hả ? Định bơ tao à ? Bọn mày đánh nó cho tao ."Con đầu đàn giận dữ lên tiếng.
Thế là tôi để im cho bọn nó đánh . Đứa thì dứt tóc tôi, đứa thì tát tôi.Việc này ngày nào cũng xảy ra,
nên tôi cũng không bận tâm cho lắm ...
Bọn này đánh tôi 1 2 phút thì bỗng . Con nhỏ bạn tôi lại cản nó cũng có học võ nên nó chạy lại , đánh bọn này rồi đỡ tôi dậy . Nó rất thân với tôi , nó tên Y/f .
"Sao cậu ngốc thế , bữa sau đi với tớ bọn nó không dám đánh đâu"Y/f lên tiếng.
"À...Ừm cảm ơn cậu Y/f"Tôi mỉm cười.
"Rồi rồi đi vào lớp thôi , Y/n"Y/f nói.
Thế là hai đứa bọn tôi vào lớp . Vô lớp thì cô giảng bài còn tôi thì nhìn ra cửa sổ . Những đám mây trôi giống đàn cừu trắng vậy . Chúng không cô đơn chút nào , bù lại với tôi , nhưng ít nhất trong cái trường này tôi còn có nhỏ bạn Y/f .
Giờ ra về bọn tôi hẹn nhau tối ra công viên chơi . Về đến nhà , tôi thay đồ rồi xuống dưới phòng khách , nằm ra sofa rồi bật tv lên. 

"Xin thông báo , hiện giờ cảnh sát đang điều tra về vụ giết người khu XXX , chúng tôi nghi thủ phạm của vụ án này Jeff Eyeless Jack hai tên sát nhân nguy hiểm . Nạn nhân miệng bị rạch tới mang tai , mất thận . Buổi tối mong mọi người đóng tất cả cửa sổ cửa chính cẩn thận"
"Tíc"
Tôi tắt tv , cũng sắp đến giờ đi rồi nên tôi bắt đầu . Lên lầu thay đồ kín một chút . Áo hoodie xám , quần jean đen và giày thể thao trắng . Tôi bắt đầu đóng cửa và đi đến công viên gần nhà tôi . 

Ở công viên thì bóng đèn chỗ có chỗ không nên rất giống phim kinh dị , và tôi đặc biệt rất thích creepypasta nhỏ bạn tôi cũng thích nữa . Tôi đi vô trong công viên nhìn từ xa thì tôi thấy nhỏ bạn đang đợi , tôi chạy lại nhỏ bạn .
" Làm gì mà đến sớm giữ vậy ?"Tôi nói .

"Tớ đang rảnh nên đến sớm" Y/f.

"Vậy cậu gọi tớ ra đây làm gì ? " Tôi hỏi.

"Thật ra tớ sắp sang Nhật ở với mẹ rồi "Y/f nói như sắp khóc .

Thế là Y/f ôm tôi rồi khóc nức nở vì sắp rời xa người bạn thân nhất của mình . Tôi thì muốn khóc lắm vì tôi với Y/f đã thân nhau từ nhỏ tới giờ . Tôi đã kìm nén lại để cho nhỏ bạn không lo lắng về tôi , thế là nó đưa cho tôi một con gấu bông cầm hình trái tim có chữ Y/f .

"Huhuhu.... Híc ... tớ .... rất quý. ... cậu .....Hic .... Y/n "

"Tớ cũng quý cậu lắm Y/f , mãi là bạn nhau nhé . Tớ sẽ không quên cậu đâu ở đó nhớ giữ dìn sức khỏe " .

"Ừm , Tớ .... Hic về đây . Tạm biệt cậu "Y/f nói rồi đi luôn.

Giờ chỉ còn mình tôi ....giờ nước mắt tôi từng hạt từng hạt tuôn rơi trong khoảng khắc lạnh lẽo này. 

Jeff Pov : 

Ông già Slendy bắt tôi đi tìm con nhỏ tên Y/n thật chán nản . Bọn Proxy thì đi làm nhiệm vụ , phù ổng kêu giờ nhỏ đó ở công viên sao ổng biết mà không đi tìm cho rồi bắt tôi đi tìm , với lại rủ chi cái thằng EJ . Công viên sát Rừng cấm nên cũng tìm . Bọn tôi thấy một con nhỏ nào đó ngồi  ghế đá khóc lóc . Liền núp .

"Ê EJ mày thấy con nhỏ kia không " Tôi bảo .

"Tao thấy rồi để xem ảnh của Slendy đưa có giống cô ta không đã "EJ .

Thế là thằng EJ lục trong túi ra một tấm hình mà ông Slendy chụp . Đúng là con nhỏ đó . Thế là tôi cầm dao để dọa nó . Tôi  xông ra.

Y/n Pov :

Tôi vừa ôm con gấu vừa khóc thì bỗng có một người thanh niên , mặc áo hoodie trắng có máu , quần jean đen . Đặc biệt khuôn mặt anh ta đầu tóc bù xù , miệng bị rạch tới mang tai , mắt không mí . Hình như là Jeff The Killer thì phải anh ta làm gì ở đây ? trong lúc suy nghĩ tôi không để ý rằng có người đi theo Jeff nên đã đánh tôi ngất ở sau gáy .
"Mang nó về"
--------------------------END--------------------------







[Full] [Creepypasta x Reader ] Vì chúng tôi yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ