Chap 107: Khởi My bị hạ thuốc

198 14 5
                                    


Chiều tà, ánh dương nhạt dần, khuất sau những tán cây xanh mượt. Ánh nắng hiu hắt, yếu ớt cố len mình qua những tán lá, vương nhẹ trên mặt đất như dát một lớp bột vàng mỏng manh. Theo thói quen, Khởi My lại ngồi ngẩn người trong đình thưởng hoa, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Chẳng nhớ từ lúc nào, việc này đã trở thành một thói quen của nàng. Ở thời đại này, vốn dĩ chẳng có gì để giải trí, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là dạo chơi, ngắm cảnh, thưởng hoa. Vẫn là những việc như vậy, nhưng tại sao trước đây nàng không hề cảm thấy nhàm chán? Là vì có hắn ở bên cạnh nàng, có hắn cùng nàng trò chuyện, và cảm giác ở bên cạnh hắn thực sự ấm áp. Nhớ lại ngày xưa, khi mới tới đây, nàng có thể dễ dàng quên Sở Hạo đến vậy. Có lẽ, ngày xưa nàng yêu hắn là vì hắn là người luôn quan tâm đến nàng_một cô nhi luôn thiếu thốn tình cảm.

Còn Văn Khánh, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà yêu? Nàng là người coi trọng hôn nhân, vì vậy nên dù hắn có đối xử thô lỗ với nàng, thì nàng vẫn không thể tránh khỏi sự thật rằng hắn là phu quân của nàng. Lúc đầu là vì một chữ danh phận mà ở bên cạnh hắn, chấp nhận đồng giường cộng chẩm với hắn. Dần dần, trái tim của nàng bắt đầu tiếp nhận hắn từ lúc nào không biết. Càng gần gũi hắn, tình cảm càng sâu đậm, để đến giờ, muốn dứt bỏ hắn cũng là một điều khó khăn. Sau khi Trọng Thành rời khỏi, Khởi My vốn đã định trở về phủ thừa tướng, nhưng Quỳnh Anh lại một mực muốn nàng ở lại đây, nàng cũng không từ chối. Lí trí muốn nàng đi, nhưng trái tim lại giữ nàng ở lại. Nàng...là đang luyến tiếc sao? Luyến tiếc gương mặt hắn, luyến tiếc tình yêu của hắn? Khởi My khe khẽ lắc đầu, sau này không nên tới đây ngồi nữa, càng nghĩ lại càng sầu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới hắn. Tâm nàng đau, nàng cô đơn, những đêm chỉ có một mình, nàng càng thấm thía cái cảm giác tịch mịch. Giờ đây, mỗi ngày đối với nàng đều trôi qua thật chậm, thật lâu, mà đêm...lại càng dài.
Đôi lúc nàng nhớ, thèm một vòng tay ấm áp, thèm cái ôm quen thuộc, và cảm giác được vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương trên người hắn. Mệt mỏi...nàng thực sự rất mệt mỏi, cũng thật cô đơn, dường như không phải hắn thì không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim nàng vậy.

Vũ Điệp phiền muộn đem áo khoác khoác lên vai Khởi My, vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng. Nhớ ngày nào nàng còn vô tư lự, nghịch ngợm đáng yêu, vậy mà giờ lại thành ra một bộ dạng này, nàng không thể không thương tâm.
" Tiểu thư, trời sắp tối rồi, về phòng thôi. "
Khởi My lắc lắc đầu, nàng cảm thấy, dù ở nơi đây hay trở về phòng cũng đều như vậy thôi, vô cùng tịch mịch, thà rằng ở đây hít thở khí trời, như vậy xem ra còn tốt hơn nhiều.

" Tỷ tỷ. "
Khởi My quay đầu lại, theo thói quen khẽ mỉm cười.
" Quỳnh nhi, làm gì vậy? "
Nàng cười cười hỏi nhìn Quỳnh Anh mặt mày rạng rỡ, trên tay xách mấy vò rượu, theo sau là Tuấn Hii, cũng khệ nệ xách rất nhiều vò rượu, trong lòng có chút ngạc nhiên.
" Mượn rượu tiêu sầu, tỷ tỷ, muội uống cùng tỷ. " Quỳnh Anh cẩn thận đặt rượu lên bàn đá, cười rạng rỡ.

" Không uống. "
Khởi My chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ khiến mặt Quỳnh Anh thoáng chốc méo xệch. Khởi My không chịu uống rượu, vậy chẳng phải kế hoạch của nàng sẽ đổ bể hết sao?

Khởi My bình thản phóng tầm mắt ra xa, có chút suy nghĩ sao hôm nay nha đầu này lại muốn tìm nàng uống rượu, nhưng nàng chính là không muốn uống. Uống rượu vốn dĩ không tốt cho sức khỏe, lại càng không thể giúp tiêu sầu. Càng uống, càng nghĩ, lại càng sầu. Dù cho có thể quên đi trong chốc lát thì sao? Đến khi tỉnh táo lại càng cảm thấy đau lòng, tưởng chừng như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Mà nàng cũng không thể suốt đời đắm chìm trong men rượu để quên sầu được.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ