(1)

12 4 0
                                    

"Này Lớp phó! " Ân Lạc gọi

"Gì! " lúc nào Mã Thần cũng chỉ ầm ừ cho qua

"Tớ... Tớ thích cậu"

"Tôi không thích cô" nghe được câu trả lời,  cô buồn vô cùng nhưng vẫn không bỏ cuộc

----------
"Lớp phó yêu dấu à! " cô tiếp tục tấn công anh

"Sao?" anh liếc cô một cái rồi lại cúi xuống đọc sách

"Tớ thích cậu! "

"Tôi không thích cô" vẫn câu trả lời đó khiến tim cô đau nhói
----
"Này Mã Thần " cô lần này không gọi lớp phó nữa,  gọi luôn tên *lần này cô quyết tâm tỏ tình lại,  nếu thất bại, cô sẽ buông tha cho anh*

"Sao nữa? " anh khó chịu

"TỚ! THÍCH ! CẬU" cô rõng rạc từng chữ

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi,  tôi không hề thích cô chút nào hết...." anh chưa nói xong cô đã chen vào

" được,  tớ sẽ không làm phiền cậu nữa" cô nói xog chạy nhanh ra ngoài,  không cho anh thấy những giọt nước mắt đang rơi.

"Ơ này! " anh chạy theo cô,  cô vừa chạy đến ngoài hành lang đã bị anh bắt lại. Quay người cô về phía mình,  cúi xuống hôn lên môi cô,  cô sững người

"Sao lại khóc rồi, anh còn chưa nói xong mà! " anh buông môi cô ra,  lấy tay lau nước mắt trên má cô

(tác giả: chết chết!  Anh em rồi cơ đấy!)

"Còn gì để nói sao?  Cậu đã từ chối rõ ràng thế kia mà"

" anh không thích em,  từ trước vẫn luôn không thích em... " cô lại chen vào lần nữa

"Buông tay ra" cô lạnh giọng

"Anh không thích em vì ANH YÊU EM mất rồi Ân Lạc à"  lời anh vừa dứt,  cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh,  anh nhân cơ hội,  hôn môi cô lần nữa. 
Cô và anh đắm chìm trong tình yêu tuổi học trò

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ