Chapter 1

72 2 0
                                    

Cris tìm thấy Leo một cách dễ dàng.

Đáng lẽ ra nó không nên đơn giản như thế, đúng không?

Dù sao thì anh cũng đã tìm thấy Leo trong một sân bay khổng lồ, nơi đầy rẫy những sân ga và cổng ra vào máy bay. Nơi này thực sự gây ấn tượng sâu sắc với Cris và anh tự cảm thấy mình đáng khen, bởi ở một nơi có hàng nghìn người như vậy, việc tìm kiếm 1 cậu bé người Argentina thật sự không đơn giản chút nào. Cris không thể nhớ được rốt cục anh đã tìm kiếm bao lâu, nhưng trong một vài thời điểm nào đó, anh chớp mắt và chợt nhận ra rằng mình cuối cùng đã tìm được cậu.

Rõ ràng là Leo đã trốn tránh, cậu trùm mũ áo hoodie kín đầu, thân hình nhỏ bé quay ngược lại với những người đang chờ chuyến bay của họ. Trông như là cậu đang mặc pyjama, loay hoay trong góc và gần như không thể nhìn thấy được. Cậu đang cố gắng để làm quen với những gương mặt lạ lẫm xung quanh chỗ mình ngồi. Các đồng đội và huấn luyện viên chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng đây chính xác là điều Leo mong muốn bây giờ.

Chiếc túi du lịch thân thuộc của cậu được đặt trên cái ghế bên cạnh, nhưng khi Leo bắt gặp ánh nhìn của Cris, cậu ngay lập tức đẩy nó xuống đất và chỉ tay vào chỗ ghế trống. "Cuối cùng thì..." cậu lẩm bẩm khi Cris tiến đến gần.

Cris thảnh thơi rê mông vào chỗ trống, duỗi đôi chân dài của mình ra và ngồi thườn thượt, để có thể cao ngang tầm với Leo. Anh đặt chiếc túi của mình xuống ghế ngồi ngay cạnh. "Tôi đã ở đây rồi". Anh không thể nhớ được mình đã nói gì với những người đồng đội khi bỏ họ đi, cũng chẳng còn tâm trạng để nghe bàn luận về diễn biến trận đấu vừa kết thúc nữa. "Mệt thật đấy, nhưng tôi đã ở đây". Chân của anh đang đau nhức và anh nghĩ đến việc tháo giày ra, nhưng thay vào đó, Cris cúi xuống và nới lỏng những nút buộc.

Leo cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm vẻ căng thẳng. "Ai mà có thể ngờ được chứ?" cậu tự hỏi một cách tò mò. Leo quay đầu lại và nhìn về phía lối vào máy bay đằng kia, có vài chiếc đang đứng thẳng tắp trong hàng, nhưng lối vào của cậu thì lại trống trơn. Leo co bàn tay vào trong ống tay áo cho đến khi chúng biến mất, từng ngón tay cuộn lại với nhau như thể cậu cũng mong chúng biến mất luôn vậy.

"Cái gì cơ?" Cris hỏi sau khi dãn cơ, mặc dù anh biết rõ rằng cuộc trò chuyện này là về chủ đề gì. Anh mở túi của mình và lấy ra 1 chai nước mua được ở quầy bán báo trên đường. Anh vỗ nhẹ vào đầu gối của Leo để cậu ấy chú ý đến mình "Muốn 1 chai không?" và ra dấu với cậu rằng mình vẫn còn chai thứ 2 trong túi.

Leo lắc đầu, nên Cris mở chai nước ra và uống 1 ngụm "Ý em là sao?" Anh lặp lại câu hỏi sau khi nuốt xuống. Nước vẫn không thể thỏa mãn được cổ họng của anh, miệng anh cảm thấy khô rát vì lý do nào đấy, như thể vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ say kéo dài đến vài tiếng ròng.

Leo ngả đầu về phía Cris, mũ áo rủ xuống che mắt cậu. "Rằng chúng ta đang ở đây trong cùng 1 thời điểm". Leo vươn vai, và những ngón tay của cậu lại xuất hiện, cậu lắc qua lắc lại chúng, như thể đang vẫy tay với mọi người. "Ý tôi là" Leo tiếp tục khi thấy Cris nhìn mình với vẻ tò mò, "trận đấu của tôi kết thúc trước khi trận đấu của anh bắt đầu...và chúng ta đều đến thẳng sân bay ngay sau đó, đúng không? Thật kì lạ khi chúng ta lại cùng ở đây với nhau bây giờ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rời đi trên một chiếc phản lựcWhere stories live. Discover now