Tôi là một con bé hướng nội, nhút nhát, ít nói. Tôi luôn muốn trốn mình trong thế giới của riêng tôi, lười biếng đọc truyện, xem phim và làm những thứ mình thích. Liệu đó có phải là lí do khiến hơn 20 năm sinh ra trên đời, tôi không có lấy một mối tình vắt vai và số lượng bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những năm tháng thanh xuân, tôi đều toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc học. Tôi đã từng rất hối hận vì những năm tháng tươi đẹp ấy đều gắn với sách vở. Tuy nhiên, nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi chắc sẽ vẫn lựa chọn con đường như vậy. Vì đơn giản, tôi vẫn tin rằng học tập thật tốt là cánh cửa đưa tôi đến với thành công- như lời mẹ nói.
Tôi gặp lại Dương trong một ngày Hà Nội đầy nắng gắt của tuổi 24, sau gần 6 năm. Sau 6 năm, ai cũng trở nên thay đổi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Quá khứ vốn nằm yên giống như chiếc hộp nhỏ, chỉ một cái chạm nhẹ, chiếc hộp mở ra, cả bầu trời kí ức theo đó mà ùa về, không có cách nào đóng lại.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình bình thường ở một xã nhỏ, ngoại ô thành phố. Vì đạt giải trong cuộc thi giỏi năm lớp năm, tôi được tuyển thẳng xuống trường điểm của thành phố, cùng một cậu bạn thân gần nhà. Sau bốn năm học cấp 2 vật vã, tôi cũng đã đỗ vào trường Trung học phổ thông trọng điểm của Thành phố. Cùng với Long, chúng tôi xác lập kỉ lục 10 năm học cùng lớp. Kỉ lục này cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở con số 10.
Tôi và Long bên nhau từ nhỏ. Gia đình Long chuyển đến sống cạnh nhà tôi từ khi tôi học lớp 1. Từ đó đến giờ, chúng tôi vẫn là đôi bạn thân. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, luôn có Long là bạn đồng hành. Cậu ấy cùng tôi học, cùng tôi trốn ngủ trưa đi chơi, cùng tôi trèo cây bắt ve sầu trong những ngày trưa hè nắng nóng oi ả. Tôi cũng đã quá quen với việc có Long bên cạnh, phụ thuộc và dựa dẫm vào cậu ấy.
Ngày đầu tiên của năm lớp 10 cũng là lần đầu tiên tôi gặp Dương, một cậu bé chỉ cao hơn tôi một nhỏn tóc, đôi lông mày rậm và hàm răng trắng. Cậu ấy đã trở thành bạn cùng bàn của tôi trong suốt năm đầu trung học phổ thông. Tôi lúc đó, cũng không thể ngờ rằng, cuộc sống năm đầu trung học phổ thông của tôi lại trở nên khó khăn và mệt mỏi đến như vậy.
YOU ARE READING
CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ĐƯỢC NỮA
RomanceChúng ta đều đã sống hết mình cùng với tuổi trẻ. Chúng ta đã đúng, chúng ta đã sai, chúng ta đã hạnh phúc, chúng ta đã khổ đau, chúng ta có hi vọng, chúng ta có tiếc nuối. Trên tất cả, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Vậy hãy để quá khứ ngủ yên đi...