Paper Plane

545 60 9
                                    

Nếu như có ai hỏi Tsuna: "Người cậu thích nhất là ai?" Thì nếu là trước khi gặp Reborn, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời là Sasagawa Kyoko. Nhưng sau cuộc chiến ở tương lai, cậu không còn chắc chắn về điều đó nữa. Tsuna nhận ra rằng rằng cậu chỉ coi Kyoko như một người bạn, một người em gái. Sâu trong thâm tâm, cậu biết rõ mình đã thích một người khác. Tuy vậy lý trí cậu cố phủ nhận nó, Tsuna cố tự thuyết phục mình rằng: cậu yêu Kyoko chứ không phải người kia. Một phần là bởi vì cậu nghĩ rằng......cậu không xứng đáng với một người tuyệt vời như anh. Cậu chỉ là một đứa vô dụng, hậu đậu, nhát chết với ngoại hình tầm thường. Còn anh, anh vô cùng đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ. Anh thực sự rất lạnh lùng nhưng cũng quan tâm đến những người khác dù anh không thể hiện điều đó ra. Đặc biệt là ở 10 năm trong tương lai, anh luôn âm thầm giúp đỡ Tsuna. Nhờ có anh, cậu mới phát huy được sức mạnh của nhẫn Vongola. Trong trận chiến với nhà Simon, những lời nói của anh đã giúp cậu an tâm hơn rất nhiều, giúp cậu nhận ra niềm tự hào của mình là gì. Một người vô dụng như cậu làm sao mà xứng đáng với người tuyệt vời như vậy được. Tsuna quyết định sẽ giấu kĩ tình cảm của mình và chỉ coi anh là bạn, dù điều đó làm tim cậu đau đớn vô cùng. Nhưng rồi, càng ngày cậu càng tiếp xúc nhiều với anh, tình cảm của cậu càng mạnh mẽ hơn. Khi Kyoko nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh, cô động viên cậu tỏ tình với anh. Nhưng cậu nhất định không chịu làm, cậu chắc chắn rằng anh không và sẽ không bao giờ thích cậu. Sau một thời gian, biết mình không thể thuyết phục được cậu, Kyoko đã dùng kế khác. Cô gợi ý cậu hãy viết tất cả tình cảm của mình vào một bức thư, gấp nó thành một chiếc máy bay rồi ném nó đi. Làm vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Nửa tin nửa ngờ, Tsuna gật đầu bảo rằng cậu sẽ cân nhắc. Rồi một hôm, cậu bị phạt ở lại sau giờ học do quên bài tập. Cậu chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn hàng cây anh đào xanh mướt, cậu chợt nhớ đến anh. Cậu lắc đầu mạnh, cố quên đi hình ảnh của anh ngày hôm đó. Cậu thở dài, lấy giấy bút ra làm như lời khuyên của Kyoko: viết tình cảm của mình ra một tờ giấy, gấp thành máy bay rồi ném đi. Cơn gió đưa chiếc máy bay giấy bay đến một cây anh đào. Tsuna giật mình, nhận ra trên cây có một bóng người thân quen. Cậu đỏ mặt, xách cặp bỏ chạy. Cậu biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ phải đối mặt với anh, việc mà hiện tại cậu không có đủ can đảm để làm. Nếu may mắn, anh sẽ không thèm đọc nó và chỉ kỉ luật cậu vì tội vứt rác ra sân trường ngày hôm sau. May mắn làm sao, Tsuna đã có thể chạy về nhà được mà không phải giáp mặt với anh. Tối đó, cậu nằm trên giường, trong đầu tràn ngập lo âu.

'Nếu anh ấy đọc thì sao? Biết làm sao đây?'

Quá mệt mỏi với những suy nghĩ kia, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Hibari Kyoya từ lâu đã luôn chú ý đến Tsuna. Với anh, cậu là một động vật nhỏ dễ thương luôn cần được bảo vệ. Trước khi Reborn đến, anh luôn âm thầm bảo vệ cậu, trừng phạt những kẻ đã bắt nạt cậu. Nhờ đó, cuộc sống học đường của cậu cũng phần nào dễ dàng hơn. Khi biết cậu tỏ tình với Sasagawa Kyoko, trong lòng Hibari có chút khó chịu. Cảm giác tựa như anh không muốn nhường Tsuna cho bất cứ ai, anh muốn cậu chỉ là của mình anh mà thôi. Có lẽ vì vậy mà khi biết Tsuna bị từ chối, anh thấy có gì đó vui vui trong lòng. Khi mặt đối mặt với cậu trong phòng của đội Kỉ luật, anh khá ngạc nhiên và hào hứng khi thấy được một mặt khác của Tsuna, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Theo thời gian, Hibari nhận ra rằng so với trước khi Reborn đến, cậu đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cậu đã tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và vui vẻ hơn rất nhiều. Đôi mắt cậu giờ đây tràn quyết tâm, sự vui vẻ, lạc quan và hi vọng. Anh rất yêu đôi mắt đó. Nhất là lúc nó như bừng sáng lên mỗi khi cậu cười. Hibari yêu nhất nụ cười của cậu. Nụ cười của Tsuna thật đẹp, thật tươi tắn, tràn đầy sức sống. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, mọi ưu phiền, lo lắng của anh như biến mất. Nụ cười của cậu đã khiến trái tim băng giá của Hibari rung động, nó khiến anh thấy ấm áp trong lòng. Nhưng đồng thời, anh cay đắng nhận ra rằng: một thiên thần như Tsuna sẽ không bao giờ yêu một con sói cô độc, băng lãnh, bạo lực như anh. Nhưng có thật vậy không? Một ngày nọ,khi đang ngồi trên cành cây anh đào trong sân trường nghỉ ngơi, Hibari thấy Tsuna viết cái gì đó lên một tờ giấy rồi gấp nó lại thành máy bay và ném đi. Tình cờ làm sao, chiếc máy bay giấy bị mắc trên cành cây anh đang ngồi. Anh lấy nó xuống, định phạt cậu vì xả rác xuống khuôn viên trường (thì Hibari mà, yêu thì yêu nhưng vẫn phải tuân thủ luật) thì cậu chạy biến đi mất. Hibari thở dài, anh đành phạt cậu ngày hôm sau vậy. Anh tò mò mở chiếc máy bay giấy ra đọc thử. Mắt anh mở to trong ngạc nhiên. Khóe môi anh khẽ cong lên. Hibari cẩn thận gấp tờ giấy lại đem về nhà.

Ngày hôm sau

Giữa tiết Toán, Kusakabe- cấp dưới của Hibari bước vào lớp, nhìn Tsuna rồi bảo:

"Sawada Tsunayoshi-san, mời lên phòng họp của Hội Kỉ Luật."

Cậu hít sâu, gật đầu rồi đi theo anh. Bước vào phòng, cậu thấy Hibari đang ngồi chờ trên chiếc ghế sofa. Kusakabe nói:

"Iinchou, tôi đã đưa Sawada-san đến."

"Hn, tốt. Anh đi được rồi."

"Hai, Iinchou!"

Rồi anh đi ra. Căn phòng giờ chỉ còn 2 người họ. Hibari nói:

"Hôm qua tôi đã thấy cậu ném một chiếc máy bay giấy ra sân trường."

"Hieee, em xin lỗi! Em sẽ không làm vậy nữa! Đừng phạt em!"

"Tôi gọi cậu đến đây không phải là để phạt. Mà là để nói về nội dung trong tờ giấy đó."

Tsuna tái mặt, lùi lại.

'Không lẽ nào, Hibari đã đọc nó?!'

Anh lấy tờ giấy đó ra, giơ lên, nói:

"Cậu thích tôi đúng không?"

Cậu đỏ mặt, quay đầu bỏ chạy. Anh cười nhẹ rồi đuổi theo. Cậu nhanh chóng bị anh bắt được. Ôm chặt Tsuna trong lòng, Hibari hỏi:

"Cậu thích tôi cơ mà. Tại sao lại bỏ chạy?"

Cậu giãy dụa, những giọt lệ nhỏ lăn dài trên gò má đỏ ửng của cậu.

"Đúng nhưng Hibari-san sẽ không bao giờ thích một đứa vô dụng như em cả."

Dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt, anh nói:

"Đồ ngốc, ai nói thế?"

"Ý Hibari-san là-"

Anh hôn lên môi cậu, thì thầm vào tai:

"Tôi cũng yêu em, Động vật nhỏ."

Tsuna đỏ mặt, dụi mặt vào vai anh, thì thầm:

"Thật chứ?"

Hibari hôn lên má cậu, bảo:

"Thật, em sẽ trở thành của tôi chứ?"

Cậu e thẹn gật đầu. Cả ngày hôm đó, Tsuna được ôm Hibari trên chiếc ghế sofa trong phòng Hội Kỉ Luật, tận hưởng sự cưng chiều của anh qua những cử chỉ nhẹ nhàng như xoa đầu, những nụ hôn nhỏ. Từ đó trở đi, Tsuna chính thức trở thành người yêu của Hibari- Ác Quỷ Hibari. Tin tức lan nhanh như gió. Kể từ đó về sau, không còn ai dám bắt nạt cậu nữa. Mỗi khi cậu đi ngang qua, mọi người đều cúi chào, gọi cậu là Hibari phu nhân mặc dù cậu bảo họ đừng làm vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng về cơ bản, cuộc sống của cậu tốt hơn rất nhiều so với hồi trước. Để cải thiện tình hình học tập của Tsuna, Hibari đích thân đến nhà cậu dạy. So với Reborn, anh dạy nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhờ vậy, kết quả học tập của cậu tăng lên nhanh chóng. 10 năm sau, họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

A/n : tuyitAoi Sinh nhật vui vẻ nha!đề cập đến một người dùng

🎉 Bạn đã đọc xong Paper Plane (KHR Fanfic) (1827) (Oneshot) 🎉
Paper Plane (KHR Fanfic) (1827) (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ