" Sabo, mau lại đây xem em bắt được một con cá lớn này!"
Cậu thuyền trưởng Luffy la lớn, vẫy tay với anh chàng tóc vàng đang đứng nói chuyện với cô hoa tiêu. Sabo gật đầu nhìn Luffy rồi quay sang kết thúc cuộc hội thoại với Nami. Cô cười, nhìn theo bóng lưng của anh đang tiến về phía mạn thuyền.
Thật là...
Đã hai ngày rồi kể từ khi Nami bất ngờ gặp được Sabo trên một hòn đảo mà Thousand Sunny ghé vào để mua lương thực dự trữ và sắm những đồ dùng cần thiết mới. Như thường lệ, Nami và Robin sẽ đi chung với nhau đến các cửa hàng bán quần áo hay những hiệu sách, nhưng lần đó Robin là người ở lại trông tàu nên buộc Nami phải đi một mình. Cô đụng độ với đám Hải quân do Smoker chỉ huy và đã may mắn được Sabo giúp đỡ.
Sabo nói rằng lí do mà anh ở trên hòn đảo đó là anh có một nhiệm vụ cần hoàn thành ở đây và vì anh hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến nên Nami đã nhân cơ hội mời anh về Thousand Sunny chơi vài ngày, cũng là muốn cho Luffy được đoàn tụ với anh trai mình sau nhiều năm xa cách. Và đúng như dự đoán, Sabo đã đồng ý.
"Nami này, em thân với Sabo quá nhỉ?"
Robin từ đâu xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của Nami. Nàng hoa tiêu giật mình đỏ mặt lắp bắp nói:
"Đâu... Đâu có đâu chị Robin."
"Thật hả? Nhưng gương mặt hiện tại của em thì lại phủ nhận điều đó đấy."
"Yahh... Chị này..."
Robin cười nhìn Nami đang phồng má, giận dỗi quay về chỗ chiếc ghế dựa dài mà cô vừa tắm nắng.
Con bé này...
------------------------------
"Này Nami, mai là sinh nhật em phải không?"
Robin điềm đạm hỏi Nami trong khi các thành viên khác đang nhốn nháo tranh giành nhau đồ ăn.
"Sao chị biết thế Robin?"
Nami có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại cô nàng khảo cổ.
"Hồi trước em có nói với chị mà. Vào cái đêm mà chúng ta nói chuyện thâu đến tận sáng ấy, nhớ không?"
"Thật vậy sao?"
"Được rồi, cái đó không quan trọng. Mai là sinh nhật của em đúng không?"
"Vâng."
Nami cười xòa với Robin, đối với mọi người thì nó rất quan trọng nhưng riêng cô thì lại không quan tâm đến nó lắm. Tuổi thơ của cô vốn chẳng đẹp đẽ gì nên có lẽ cái ngày được gọi là sinh nhật ấy đối với nhận thức của cô mà nói thì cũng chỉ là một ngày bình thường trong tuần mà thôi.
Có điều, Nami và Robin không hề biết rằng, Sabo ngồi ở phía đối diện tuy vẫn chăm chú ăn nhưng đã nghe được hết đoạn hội thoại vừa rồi.
Mình nên tặng cô ấy cái gì nhỉ?
------------------------------
Tất cả các thành viên của tàu đã ngủ hết, Nami đi một lượt để kiểm tra xem có kẻ nào đột nhập vào tàu không. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, cô trở lại đài quan sát để tiếp tục phiên trực.
"Có lạnh không?"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau lưng Nami. Cô quay lại, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt - Sabo. Anh cầm chăn quấn vào người cô nàng hoa tiêu và theo đà hạ mình xuống ngồi bên cạnh cô.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Anh thích ra đây nói chuyện với em hơn."
Nami có chút bối rối, chưa biết nên đáp lại thế nào thì Sabo đã tiếp lời.
"Cảm ơn em."
"Vì điều gì?"
"Đã chăm sóc cho Luffy."
"Tên ngốc đó có bao giờ tự biết lo cho bản thân đâu. Em mà không để ý đến hắn chỉ một giây thôi là tai họa ập đến liền."
"Haha. Có lẽ ngày mai anh sẽ rời đi, hôm nay sên truyền tin của cấp trên đã thông báo nhiệm vụ mới cho anh."
Rời đi?
"Có lẽ hơi đột ngột nhưng những ngày qua được ở chung thuyền với bọn em, anh thật sự rất vui. Nhất là khi ở cùng với em, Nami."
Sabo nhìn Nami cười đầy dịu dàng, thoáng chốc khiến trái tim cô rung động. Cô kéo cao chiếc chăn đang sưởi ấm mình để che đi khuôn mặt mà từ lúc nào đã đỏ ửng.
"Cũng sắp sinh nhật em rồi nhỉ Nami?" - Sabo nhìn cái đồng hồ nhỏ luôn mang theo bên mình hỏi cô.
"Sao anh biết?"
"Trong bữa ăn tối vừa rồi, lúc em và chị Robin nói chuyện."
Nami gật đầu thay cho câu trả lời.
Cả hai không nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người chưa bao giờ trở nên im lặng như thế này. Nami thì vùi đầu vào chăn ngăn những vệt đỏ tiếp tục xuất hiện, còn Sabo thì bình thản ngắm trăng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái đồng hồ.
"Chúc mừng sinh nhật em, Nami!"
Sabo đột nhiên nói. Thấy Nami đơ người ra, anh liền chỉ vào chiếc đồng hồ đang điểm 0 giờ. Đã sang ngày mới rồi.
Sabo chợt luồn tay ra sau gáy Nami, ngón tay anh đan xen giữa những lọn tóc mượt mà thơm mùi cam, khẽ nâng đầu cô và đặt lên môi cô một nụ hôn. Thật nâng niu và nhẹ nhàng.
"Đây là quà sinh nhật của anh."
Nami bất ngờ quá không biết nên phản ứng ra sao liền vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sabo cười.
"Cảm ơn anh!"
Cô thì thào vào tai anh, nhẹ tênh như một cơn gió thoảng nhưng cũng đủ để khiến người kia phải nhớ thương.
Sabo ôm lấy Nami, ánh mắt dịu dàng nhìn con mèo bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Anh yêu em Nami!
------------------------------
Nhảm và nhạt quá phải không ? :<
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece ∥ Nami no harem」Hoa hồng cam
FanficWarning: maybe OOC. Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của bộ manga/anime One Piece. Nội dung của oneshot dựa trên trí tượng tượng của tôi, một số tình tiết dựa trên cốt truyện gốc. Cho dù nó hay hoặc không hay đi chăng nữa, xin đừng...