never let you go, cause i love you
('∀`)♡
"anh về đi, đưa tôi đến đây là được rồi"
minhyung hôn nhẹ và má t/b rồi xoay người bước đi.
cô cũng bước vào nhà.
doyoung đứng ở trước cửa nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nghiêm lại đầy đáng sợ
"ai đấy?"
cô gãi đầu, cười xòa
"bạn của em thôi!."
"bạn? bạn mà hôn nhau? em lại còn cười tủm tỉm từ lúc đấy đến giờ nữa. thật chỉ là bạn?"
cô giật mình, nhìn anh
"em có sao?"
"chẳng lẽ anh nói điêu. nói xem, em thích hắn à?"
cô bắt đầu suy nghĩ, có lẽ là có một chút.
một chút cái gì đó rung động, một chút gì đó muốn hắn ở bên cạnh, một chút gì đó muốn hắn quan tâm.
vì trước giờ hắn luôn như vậy, luôn quan tâm cô, bên cạnh cô. luôn luôn làm cho cô cười
hắn cũng đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, đã từng hứa với cô rất nhiều lần như vậy.
cô cũng đã từng hứa với hắn sẽ không bao giờ làm hắn tổn thương, thế nhưng chưa bao giờ cô biết cô đã làm hắn đau khổ bao nhiêu lần và bao nhiêu năm.
cô cũng đã từng hứa sẽ gả cho hắn, những ngày còn bé khi được hắn cho kẹo. cô đã dễ dãi gật đầu đồng ý gả cho hắn
thế nhưng cô có còn nhớ lời hứa đó không?
cô có yêu hắn không? một chút cũng được.có, cô yêu hắn.
chỉ là thứ tình cảm ấy lại bị cô chôn chặt trong tim, không có cơ hội thể hiện ra.
chỉ là cô cũng không biết mình yêu hắn.
suốt kiếp này có lẽ cô sẽ mãi dừng lại ở việc thích hắn như một người bạn.
có lẽ vậy.
"không! em không thích cậu ta."
nói rồi cô một mạch bước lên phòng.
không hiểu sao, ngay khi cô nói rằng mình không thích hắn thì trái tim cô lại bất giác nhói lên.
cô yêu hắn sao? yêu bao nhiêu? yêu như thế nào?
yêu hắn?
vậy thì còn anh?
còn anh? cô là yêu? là thích? là rung động? hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhất thời cảm nắng tạo thành?