-"...... Tôi thích cậu" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói khẽ vào tai của Vương Nguyên.
-" nhưng..... nhưng..... nhưng, sao....sao....sao..?" Lúc này Vương Nguyên ngượng ngùng ấp úng không thể nói lên lời, đầu óc cậu bây giờ như muốn nổ tung lên.
-" không có sao chăng, nhưng nhị gì hết, tôi nói sao cậu nghe vậy!" Vương Tuấn Khải hằng giọng xuống.
Vương Nguyên bây giờ chỉ biết gật và lắc chứ cậu không biết gì hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lý Thiên Trạch vô cùng bất ngờ trước hành động của Vương Tuấn Khải, họ đã hiểu ra Vương Tuấn Khải nói gì nên đã âm thầm rời khỏi. Tối về, Vương Nguyên như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, ăn uống cũng ko ăn nhiều, cậu chỉ chăm chú nhìn chú cún của cậu đang nằm trên tay cậu. Mẹ cậu lo lắng hỏi cậu:
-" tiểu Nguyên! Hôm nay con sao vậy, hồi sáng mẹ thấy con cứ vội vội vàng đi, chiều về thì im im, có chuyện gì sao? Hay là ai ăn hiếp cục cưng của mẹ? Nói đi mẹ xử đẹp nó cho!"
-" mẹ! Con hỏi mẹ cái này? Mẹ đừng nghĩ gì nhiều nha? Cái này lạ con hỏi cho bạn con nên mẹ đừng suy nghĩ lung tung nha?" Vương Nguyên băn khoăn hỏi mẹ.
-" con nói đi con trai!" Mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng nói với cậu.
-" mà mẹ đừng suy nghĩ sâu xa nha, cái này là con hỏi cho bạn con thôi" Vương Nguyên ngập ngừng.
-" ok...ok....ok.....ok, mẹ ko suy nghĩ".
-" chuyện là bạn con ik.....bạn con đó nha, được người ta tỏ tình giờ nó không biết làm sao nên nó hỏi con thì giờ con hỏi mẹ, mẹ chỉ cho con.... à không mẹ chỉ cho bạn con được không?" Vương Nguyên lắp ba lắp bắp nói.
-" oh, vậy hả? Tiểu Nguyên của mẹ lớn rồi ha! " Mẹ Vương Nguyên nhìn cậu với ánh mắt đầy nham hiểm.
-" không... cái này không phải con.... mà là bạn.. .. bạn... bạn của con" Vương cứ ấp úng.
-"oh, nếu người ta tỏ tình với con.."
-" không phải con mà là bạn con.."
-" ừ....ừ ,bạn của con thì nói bạn của con cứ đồng ý vì thời học sinh kỷ niệm đẹp nhất chính là tình yêu tuổi mới lớn đó, nhưng nhớ không được xa sút trong học tập nghe chưa!" Mê cậu đưa ra lời khuyên cho cậu.
-" dạ, vậy con cảm ơn mẹ nhiều, à lộn bạn con cảm ơn mẹ nha" Vương Nguyên lúc này cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hẳn ra.
-" thôi đi ngủ đi đừng suy nghĩ quá sức, mất công lại đưa mắt gấu trúc ra là người ta không thích đâu nha" mẹ Vương Nguyên trêu chọc cậu.
-" mẹ! Con nói không phải con mà..." Vương Nguyên nhăn mặt ấm ức.
( Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao Vương Nguyên chỉ tâm sự với mẹ thôi đúng không? Vì ba của Vương Nguyên đi làm xa, ít khi về nhà nên mọi chuyện Vương Nguyên đều chỉ tâm sự với mẹ nên các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều nha)
Hết chap 11
Mong mọi người ủng hộ.
Con bạn thân kiêm quả lý kiêm sửa lỗi truyện NhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như