Chương 1: Khởi đầu vạn biến

1 0 0
                                    


            Nếu bạn bước vội trên con đường bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi con đường mình đã chọn, nhưng nếu bạn chậm rãi bước đi thì bạn sẽ cảm thấy con đường này thật thú vị biết bao, vì khi đó bạn có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đấy.

Ánh mắt ai đó từng trao cho bạn một ánh nhìn đầy cảm xúc, nhưng nếu bạn chậm rãi tìm hiểu sẽ nhận ra rằng bạn đã lầm vì đối với người khác họ cũng thế mà thôi, nhưng nếu chúng ta đi quá nhanh thì mới chợt nhận ra bắt đầu đã là một sai lầm.

Sai lầm của hắn là yêu quá sớm, còn sai lầm của cô là yêu hắn, nhưng quá trình không quan trọng quan trọng họ biết kết quả ra sao.

Họ từng vội vàng đi qua nhau nhưng lại ngoảnh mặt lại nhìn nhau, để rồi cả hai chào nhau sau đó lại mang bao vương vấn trở về. Cảm giác cho họ biết họ có thể là một phần của cuộc đời nhau.

Lướt nhẹ trên biển, đứng trên thuyền cô gái dang tay hít thở không khí trong lành, biển đẹp người cũng đẹp, mà không hẵn cô không hẵn đã đẹp, nói đúng hơn rất lùn, nhưng lại "Mi Nhon", thế nên bù qua bù lại vẫn tính là ưa nhìn. Đang ở phú quốc sau kỳ thi học kì 2 lớp 11, và cô ấy tên Lan Vy.

Hè nhưng tên nhóc này vẫn không đi đâu, hắn đang học cách kiếm tiền, vì dạo này túng quá, hắn đang cố gắng đọc kỹ từng "Bí Kíp" của các đại ca đi trước. Hắn thật sự rất ghiền tiền, vì chỉ có tiền mới thỏa mãn đam mê của hắn. Hắn mong muốn được một bộ PC 30 triệu, và chiếc xe Ex đời đầu. Gia đình có điều kiện nhưng hắn không xin vì xin rồi sẽ phải nghe lời và bị chửi hằng ngày. Gia đình hắn là thế, suốt ngày thấy hắn ngồi lì trên chiếc laptop mỗi ngày chẳng làm gì, chẳng màng ăn uống. Thế là cứ phát điên lên vì hắn, nhưng cũng chẳng làm gì được vì hắn lớn rồi. Mà bây giờ cũng không biết hắn ngoan hay hư nữa. Hắn chẳng đi chơi chè chén gì nhiều, nhưng lại hút thuốc và nghiện internet, có lần bị ép quá hắn đánh nhau lên cả phường, nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn con người đó vẫn bình thản chẳng quan tâm chuyện gì ngoài việc của hắn. Và hắn tên là Thiên Hào.

Và rồi hắn lại dọn đồ đi sau bao lần bị đuổi, cha hắn đuổi thế thôi, và hắn cũng đi thế thôi, nhưng lần này hắn quyết đi thật. Ra chỗ mới hắn một mạch chạy lên tỉnh, chẳng màng nói với ai, chỉ vì hắn thật sự tự ái, lần này muốn hắn về cũng rất khó, người đời có câu: "không hợp không thể sống chung" và có lẽ lúc này hắn cũng như vậy. Một tên nhóc chưa bao giờ biết đời là gì vậy mà một mạch lên thẳng thành phố. Cắt liên lạc, bỏ điện thoại.

Nhắc đến Lan Vy, cô bé đi chơi với chị, hai chị em nhà này hái ra lại là sinh đôi, và cũng nhiều người chết mê chết mệt. Hai cô bé tung tăng khắp chốn chơi hết trò này lại trò khác. Và có lẻ vài ngày nữa sẽ về thôi.

- Chào chị! – Hắn chào hỏi.

- Anh cần gì ạ?

- Em đến xin việc ạ.

- Ừ đúng lúc quán đang cần nhân viên để em gọi chị chủ ra nói chuyện nhé.

- Vâng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Để em tháo chiếc mặt nạ của anhWhere stories live. Discover now