1. Thực tập

71 9 4
                                    

Tôi là Kim Tại Hưởng, năm nay vừa tròn 24 cái xuân xanh, hiện là một nhân viên phòng kế toán ở công ty dược phẩm Vena nổi tiếng. Nhân viên nơi đây được thên hạ đồn đại rằng toàn những tinh anh của đất nước hội tụ, vào được công ty này phải trải qua bao kiếp nạn, vì vậy muốn trở thành một nhân viên Vena phải thực sự tài năng và giỏi giang, hào quang quanh người.

Thế nhưng không hiểu sao một con người hết sức bình thường như tôi đây lại may mắn được chọn vào trong hàng loạt thực tập của hai năm trước, nhưng khi vào được rồi cũng chẳng tỏa sáng như người ta nghĩ là bao, tôi nhanh chóng thuộc vào tốp người 'kém nổi tiếng' trong công ty chỉ sau hai tháng chính thức làm việc. Chẳng biết do tôi quá mờ nhạt hay khả năng giới hạn mà suốt hai năm trời, tôi chỉ có thể quẩn quanh trong phòng Tài chính - kế toán này, người ta mỗi năm thăng tiến một lần, còn tôi hai năm thăng tiến nửa lần. Những người vào cùng đợt với tôi bây giờ đều được tuyển lên những phòng chức cao hơn, tầm quan trọng cũng được nâng lên đáng kể, có người còn được tuyên dương trong các buổi kỉ niệm của công ty. Chỉ có tôi là còn dậm chân tại chỗ.

Bây giờ rảnh rỗi nhớ lại, tôi không tránh khỏi tủi thân ôm cặp khóc trong lòng trong khi toàn thân đang như một cái bánh giò bị ép không thương tiếc trên tàu điện. Sáng thứ hai quả là khác biệt, người người chen nhau trên một chiếc tàu nhỏ hẹp, đã vậy lại còn liên tục chuyển chỗ khiến con người nhỏ bé như tôi đây bị đẩy qua hết lần này đến lần khác, từ toa số một nhảy sang tận toa cuối, cuối cùng dừng chân ngay cửa ra vào và bị ép cứng ở đó.

Đang đau khổ thương cảm cho thân mình thì một đợt rung lắc truyền đến, cả đống người nhốn nháo khiến cho con tépnhư tôi càng bị ép chặt hơn, rồi một cơn đau bất ngờ truyền đến từ đầu ngón chân khiến tôi giật mình. Có người giẫm lên chân tôi.

"A!"

Tôi chỉ có thể kịp kêu lên một tiếng như vậy vì một giây sau đó miệng tôi đập luôn vào cửa kính khi có người đẩy từ phía sau.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý."

Lực nặng nhanh chóng rút khỏi chân tôi, thấp thoáng nghe được một giọng nói trầm vang lên bên tai mình khiến tôi phải cố gắng xoay đầu với khuôn mặt không thể méo mó hơn, nhưng lại chẳng phát hiện ra ai ngoài ông chú già cũng đang bị xô đẩy.

Một lúc sau, khi đã thành công thoát khỏi tàu điện địa ngục đó tôi lại phải vội vã chạy đến công ty mà không kịp chỉnh trang lại, vì ga tàu quá đông nên việc thoát khỏi chỗ đó làm tôi mất thêm một khoảng thời gian. Lúc đến nơi, tôi điều hòa lại nhịp thở thì vô tình nhìn thấy một người ăn xin ở trước cửa ra vào. Thấy vậy liền tiến lại gần, lén quan sát nhân viên bảo vệ rồi nói nhỏ với bà ăn xin:

"Bà bà, ở đây không cho phép người lạ qua lại đâu."

Bà lão ăn xin vẻ như không nghe thấy, ú ớ hỏi lại tôi mấy lần nhưng vẫn không nghe được, còn tưởng tôi cho tiền nên bà quơ quơ cái túi vải nhỏ trong tay. Tôi hơi do dự nhưng cái tính thánh mẫu lại nổi lên, thò tay vào túi lấy ra tờ mười nghìn won bỏ vào túi vải của bà, tôi tốt bụng lấy ngón tay chỉ vào miệng mình để bà đọc khẩu hình: "Con chỉ còn có bằng này cho bà, bà đi mua gì đó ăn đi nhé."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

KookV » Hậu Bối Của TôiWhere stories live. Discover now