1.

1.5K 96 3
                                    

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em...

Lớp 10.
Năm học mới. Lớp mới. Bạn mới.

Tôi vốn dĩ là một người không giỏi giao tiếp. Giữa một môi trường chỉ toàn người xa lạ thì đúng là cực hình.

Trong khi mọi người bận làm quen nhau, tôi cứ mãi đứa mắt ra cửa sổ. Đồng thời lúc ấy tôi phát hiện ra, phía sau sân trường có một bụi hoa thạch thảo nho nhỏ.

Hoa vẫn chưa nở hết. Mới chỉ điểm xuyến một vài bông hoa màu tím biên biếc. Chỉ một bụi thôi. Dịu dàng giữa hàng chục nhành hoa cúc dại đang khoe sắc. Trông khá là cô đơn.

Tôi không thích hoa. Nhưng hoa thạch thảo là ngoại lệ. Rất thích. Vậy nên từ giờ tôi thêm vào thói quen mỗi buổi sáng sẽ đến sớm một chút, ngắm nhìn màu tím xinh xinh đó rồi mới vào trường.

Tôi đã gặp một chàng trai tóc nâu sẫm vào một ngày đầu tháng chín. Một gương mặt xa lạ đứng cạnh bụi cây thân quen gieo cho tôi cảm giác khó chịu. Kiểu vùng đất thần tiên của tôi bỗng chợt một ngày nào đó bị các nhà thám hiểm khác phát hiện. Bực dọc như thế nhưng nhanh chóng hết ngay sao đó.

Cậu đứng đối diện tôi, ông mặt trời ban mai đỏ như lòng đào bị mái tóc nâu sẫm che mất. Trời xanh xanh, mây trắng trắng. Cậu nhìn tôi cười như nắng. Tôi ngẩn ngơ.

Trong lúc tôi còn đờ đẫn vì nụ cười của ai kia, cậu dúi vào tay tôi một bông hoa thạch thảo rồi rảo bước đi mất.

Vì hoa thạch thảo có nghĩa là "forget me not" nên tôi tự coi hành động đây như một lời nhắc nhở xin đừng lãng quên. Nhưng rốt cuộc vẫn không giữ lời. Tôi vô tình quên mất khuôn mặt cậu. Chúng tôi lại chẳng gặp nhau bao giờ kể từ lần ấy. Coi như là lỡ duyên.

...

Giữa năm lớp 10 lớp tôi bị đổi chủ nhiệm. Giáo viên mới khá dễ tính nên chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi

Tôi tuy chưa biết mặt hết cả lớp nhưng đã làm quen được cô bạn cùng bàn. Đáng yêu và năng động như một chú sóc. Tiếc thay, cô ấy không chọn ngồi cạnh tôi nữa.

Chỉ còn lại một mình, tôi vẫn tiếp tục ngồi chỗ cũ. Theo tôi chẳng còn chỗ nào có thể thích hợp cho việc ngắm hoa thạch thảo hơn chỗ này.

- Tớ có thể ngồi đây được không?

Một cậu bạn đã nói với tôi như thế. Thì tất nhiên tôi không có quyền từ chối, nhưng vẫn không thể không nhạc nhiên đến mức bật thành lời.

- Tại sao? - Tôi nhận ra giọng mình hơi cao, có lẽ nên xuống giọng một chút. - Tại sao lại chọn ngồi chỗ này... cạnh tớ?

- Hm... vì ghét chăng?

Lí do buồn cười như thế tôi cũng không nỡ giận, chỉ dịch vào một chút nhường chỗ. Tôi chưa từng ghét ai. Nhưng theo tôi biết, một khi đã ghét người nào đó, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm ngồi gần. Cậu ta thì ngược lại. Rõ kì lạ.

Nhưng dù sao tôi cũng đã có bạn cùng bàn. Lại là một chàng trai đáng yêu nhất nhì lớp. Có thể coi đó như là tin vui.

OnsraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ