Jeon Jungkook là một nhạc sĩ. Nói rõ một chút thì chính là dân nghiệp dư có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên tập tành sáng tác vài ba giai điệu.
Jungkook chuyển đến nhà mới cũng đã một tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa diện kiến được dung mạo của người hàng xóm nhà bên.
Không hiểu sao, nhưng mỗi lần nhìn qua nhà bên, cậu lại muốn gặp chủ nhân của nó vô cùng. Mà có lẽ ai cũng vậy thôi, bởi ngôi nhà mang một vẻ đẹp quá đỗi ngọt ngào, ắt hẳn chủ nhà cũng là một người tỉ mỉ tinh tế lắm. Mảnh sân được ủ mình trong từng khóm hoa mà Jungkook chẳng biết tên. Một mảng tường được phủ kín bởi dàn hoa giấy hồng thắm, lấp ló che khuất mất một góc bức tranh được vẽ lên. Trông hài hoà, mang đến một cảm giác ấm áp vô cùng.
Jeon Jungkook từ bé đã được mẹ dạy đối nhân xử thế vô cùng chu đáo, đã mấy bận chuyển nhà, không lần nào quên đem bánh gạo sang tặng hàng xóm xin chiếu cố, cũng là một phần xin lỗi trước cho những lần tiếng đàn tiếng trống ồn ào sau này. Lần chuyển nhà này cũng không ngoại lệ. Từ ngày đầu tiên dọn đến đã xúng xính xách bánh gạo sang tặng, nhưng lại chả có ai hồi đáp. Ngày hôm sau cậu vẫn đối mặt với cánh cửa im lìm. Cứ thế cả tuần rồi mà bánh gạo vẫn còn chưa tặng được, giờ đã sớm nằm ngoan trong bụng Jungkook rồi.
Dò la thông tin được một chút từ các nhà xung quanh thì em nhà ta biết được chủ căn nhà là một anh hoạ sĩ. Các dì các chị bảo anh xinh đẹp lắm. Jungkook có điểm hồ nghi, con trai làm thế nào lại được miêu tả bằng từ xinh đẹp nhỉ. Vậy nên cậu càng thêm tò mò.
Hôm nay là ngày đầu của tuần thứ hai Jungkook ở nhà mới. Vì tính chất công việc của cậu nên ngày trong tuần hay cuối tuần cũng như nhau cả, chả cần động tay động chân ló mặt ra đường nhiều, chỉ rúc trong ổ nhạc cụ máy móc thu âm của cậu là làm nên công việc rồi.
Phòng thu âm tại gia của Jungkook nằm trên tầng hai, bên cạnh chiếc organ là một cửa sổ có bệ ngồi cách mặt sàn tầm nửa mét. Thường thì cậu vẫn hay ngồi trên bệ đó, mở tung cánh cửa ra để đón lấy từng cơn gió mát lùa vào căn phòng, tay cầm bản nháp hí hoáy viết viết vẽ vẽ mấy lời ca cùng vài ba nốt nhạc.
Hôm nay cũng như vậy, chỉ khác ở chỗ, khi cậu vô tình đưa tầm mắt ra ngoài của sổ, nhìn xuống cánh cửa nhà bên cạnh mà hằng ngày cậu vẫn mong nó được mở ra, cậu không thể ép ánh mắt chuyển về nơi bản nhạc được nữa.
Một dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu sáng mượt mà rũ xuống gần như che đi đôi mắt.
Có lẽ người dưới tầng cảm nhận được có ánh mắt đang không chút giấu diếm đặt trên người mình, anh chậm rãi ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp cái nhìn gần như là đắm đuối của Jungkook. Anh không chuyển mắt đi ngay, vẫn cứ như vậy đối mắt với người hàng xóm mới đang ngây ra nhìn mình. Rồi cũng chả hiểu sao, có lẽ do bản tính thân thiện, anh tặng cho cậu một nụ cười.
Chỉ là khẽ nhếch khoé môi, không tính là quá rực rỡ. Nhưng dưới ánh nắng ngày sớm, sao mà Jungkook thấy anh còn rạng rỡ hơn cả bình minh sáng nay cậu vừa ngắm thế này.
Dường như Jungkook cậu đã say nhầm ánh mắt, uống nhầm nụ cười của anh hoạ sĩ nhà bên mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookV | - I hear my Song in your Art
FanfictionNhạc sĩ nghiệp dư Jeon Jungkook với âm mưu đập đi bức tường ngăn cách giữa nhà mình và chàng họa sĩ Kim Taehyung nhà bên.