Nói sao nhỉ????
Tớ luôn nghĩ thế giới này quá đỗi rộng lớn rồi thế nên tớ mới mãi chưa gặp được nửa kia của cuộc đời mình cho dù tớ còn bé lắm :D.Tớ là một cô bé ngoan ngây thơ và trong sáng.
(nửa câu trước thì tớ chắc chắn nhưng nửa câu sau thì... hihi cũng là thật đấy tin tớ đi :))
Lại nói đến một vấn đề tớ rất không am hiểu đó là tình yêu tuổi học trò (-_-""). Tớ ấy mà cứ nói là sống lâu lên lão làng nhưng thực sự tớ chẳng biết cái emote gì về loại tình cảm mà ai cũng nói là đẹp nhất và nên trải nghiệm nhất trong tuổi học trò này cả haizz. Nói trắng ra tớ là người sống theo chủ nghĩa sống là để hưởng thụ và theo đuổi đam mê của mình, thế nhưng tớ vẫn sống trong một thế giới quan hoàn toàn trong khuôn khổ ( cái này kiểu như là tớ vẫn hoàn thành viên tốt mọi việc khi là một học sinh hay là một người con cả trong gia đình vậy, tớ cũng rất có trách nhiệm với bản thân mình vậy đó) cũng thực thoải mái vì thế nên tớ rất vô tư và trẻ con.I am baby =)
Bỏ qua vấn đề tớ chẳng mấy quan tâm này tớ lại thực hứng thú với việc học (tuy rằng tớ học thật tệ) và bạn bè. Nói một cách nghiêm túc tớ là một đứa khá ham chơi và bồng bột. Nhưng sau một giấc ngủ dài tớ tỉnh dậy và thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ... Một vùng đất mà tớ chưa từng biết tới trong quá khứ một vùng đất với vô vàn điều mới lạ cùng những thách thức và khó khăn đang chờ tớ bước đến để vượt qua và chải nghiệm nó.
Cũng chính vùng đất ấy đã mở ra một chân trời mới cho tâm hồn tôi, cho thế giới quan nhỏ bé của một đứa trẻ to xác.
Hơn tất cả nó đã mang những người bạn tuyệt vời nhất đến bên tớ bằng một cách nào đó thật kì diều !
Vậy nên dù cho có phải rời xa nơi đây thì tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên cả một vùng trời kỷ niệm này, không bao giờ quên những con người đáng yêu ấy!Có thể nói mọi việc sảy ra hay sự gặp gỡ giữa tôi với họ tất cả đều là duyên phận. Nếu là trước kia có lẽ tớ sẽ không quan tâm đâu nhưng giờ tớ bỗng cảm thấy điều đó như là sự hiện diện của phép màu vậy là thứ đã khiếu cuộc sống của tớ trở nên thật tươi đẹp và thú vị.
Người xưa có câu:
" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối mặt bất tương phùng".
Ý của câu này chắc hẳn ai cũng biết thế nhưng dù biết người đi trước dày dặn kinh nghiệm song tớ vẫn thật lo lắng và hoài nghi rằng nếu tớ đi đến một vùng đất mới rời xa những người bạn của mình liệu họ quên đi tớ không? Tuy ở cái tuổi này bạn chẳng có những gánh nặng về kinh tế hay lo lắng về địa vị xã hội nhưng việc học và những thứ kích thích khác sẽ quấn lấy tâm trí và chi phối thời gian cũng như tâm trạng bạn theo nó, rồi một thời gian sau bạn sẽ bỗng chợt nhận ra bạn đã bỏ lại thật nhiều thứ trong quá khứ và trong đó có thể có một người bạn đã đi xa như tớ, điều đó làm tớ thực sợ hãi và đau lòng.Có thể bạn nghĩ tớ nghĩ quá nhiều nhưng tin tớ đi mọi thứ sảy ra chúng ta đều không thể lường trước được và lòng người cũng vậy. Tớ không có ý nói họ sẽ quên tớ mà tớ chỉ đang lo sợ thôi. Tuy vậy tớ vẫn chọn cách tin tưởng những người bạn của mình vì họ là món quà mà tớ được nhận trong cuộc sống này và sẽ thoải mái hơn nếu ta có một thứ để tin tưởng và dựa dẫm phải không?
"Cuộc sống vốn luôn luân chuyển như một chuyến xe vậy ở mỗi bến sẽ có một hoặc vài người bước vào cuộc sống của bạn nhưng rồi tại một thời điểm địa điểm nào đó họ cũng sẽ rời đi có thể chỉ là tạm thời có đôi khi lại là mãi mãi."
Nếu đã là có duyên ắt sẽ gặp lại!
" Mãi là anh em. "Tạm Biệt!! Và hẹn gặp lại trên một chuyến xe không xa nhé!
#Goodbye
#10E_K52_VN
#đệthầyhiếu
#Rin's
#11/7/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
My 16 year old and friends
De Todo«This is the sky of memories that I want to keep ... during high school ... It is quite like a diary of their own ... There is everything about me and the things that happen around me ...» [Nó có thể là một thứ tạp nham tùy theo tâm trạng...