Chương 1:
Một chiếc xe con màu đen dừng lại dưới hầm chung cư. Từ trong xe, hai nữ nhân bước ra từ ghế lái và ghế phụ. Một người diện một chiếc váy trắng tinh nhẹ nhàng dài tới đầu gối, bước chân uyển chuyển khiến dáng người càng thêm phiêu dật. Trái ngược với đó, nữ nhân kia dáng người dỏng cao, mặc một bộ suit đen sát người đầy lịch lãm. Hai người thông thả bước đến cầu thang máy chờ đợi.
Cô gái mặc váy trắng ngước nhìn người kia một chút rồi vội cúi đầu:
- Hiểu Linh tỷ, cảm ơn chị cho em về cùng xe.
Người kia mỉm cười đáp:
- Không có gì. Dù sao chúng ta cũng tình cờ ở cùng một khu chung cư mà.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Vì đã muộn, người ra vào chung cư không nhiều, chiếc thang máy cứ thế lừ lừ đi lên tầng 27 – tầng cao nhất của toà nhà. Hai người cùng bước ra. Hiểu Linh dừng lại trước một cánh cửa chỉ khoá khung sắt ngoài, rút chùm chùa khoá ra. Cô gái đi cùng cô cũng dừng lại, ngập ngừng trong chốc lát rồi kéo tay để Hiểu Linh chú ý về phía mình. Cô nói:
- Hiểu Linh tỷ, em muốn chị biết một chuyện.... Em thích chị. Em làm người yêu của chị được không?
Hiểu Linh mỉm cười nụ cười bất biến, đáp:
- Xin lỗi em, Ngọc Trinh, chị không có xu hướng tính dục đồng tính, chị cũng không thích em theo cách đó.
Hiểu Linh nhìn thẳng vào cô gái, chậm rãi nói. Một giọng điệu đều đều cho thấy chủ nhân của nó không hề có chút dao động nào... Ngọc Trinh mím môi, nhìn Hiểu Linh thật lâu rồi bất ngờ nhướn chân hôn lên môi cô rồi nhanh chóng quay đi sau khi để lại một câu:
- Em biết điều đó, nhưng em cũng không muốn giữ tình cảm này mãi trong lòng. Em thích chị.
Hiểu Linh nhún vai rồi quay lại xử lý cánh cửa. Cánh cửa mở ra, ngay góc khuất đặt tủ lạnh gần cửa ra vào, một nam nhân cao lớn trong bộ đồ thoải mái ở nhà đang dựa lưng vào tường, trên tay cầm một ly gì đó, ánh mắt cười quỷ quyệt nhìn theo từng động tác của Hiểu Linh bước vào nhà. Nhận ra có người trong nhà, cô hỏi:
- Về khi nào vậy?
Hiểu Linh cao chừng 1m65, cũng thuộc dạng cao trong nữ nhân. Nhưng khi đứng bên cạnh là một nam nhân cao tới 1m9 thì cô thật nhỏ bé. Vậy mà cái người to xác kia lại cố gắng đặt đầu lên vai, dựa toàn bộ trọng tâm lên người Hiểu Linh:
- Đệ vừa về. Thật mệt chết được. Tỉnh QB thực sự quá nóng cho người ở. Ngoài công trường đã nóng lại còn gió phơn liên tục. Không hiểu hắn làm cái quỷ gì mà đầu tư cả trăm tỷ vào đó xây biệt thự. Tính về tìm kiếm sự an ủi từ tỷ tỷ yêu quý thì lại được chứng kiến cảnh tượng này thật là tim đau quá men.
Nói một câu, sức nặng đè lên càng ngày càng nặng. Người nam nhân kia toàn thân cũng phải gập xuống một góc độ kỳ dị để làm được điều này nhưng trên khuôn mặt lại dường như rất hưởng thụ sự dựa dẫm ấy. Hiểu Linh chẳng chút nương tay túm tóc tên đệ đệ, kéo cái đầu to đùng của hắn rời khỏi vai mình, đáp:
YOU ARE READING
Phong Linh
General FictionĐọc Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi, đột nhiên muốn viết cái gì đó vui vẻ một chút.