6. Bánh chanh hạnh nhân

2.5K 302 168
                                    

Hai ngày cuối tuần lúc nào cũng trôi qua một cách nhanh chóng hoặc là do ai đó chỉ muốn lười biếng kéo dài thời gian nghỉ ngơi ra thêm một chút . Jin làm việc cho một tòa soạn báo nhỏ , nói đúng hơn thì cậu chính xác là một báu vật ở đó , theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng . Công việc sẽ không có gì gọi là bận rộn nếu như ai đó không dễ dàng gật đầu cái rụp trước mọi lời nhờ vả của người khác , từ sếp cho tới đồng nghiệp cùng cơ quan. Ngày hôm nay là một ví dụ điển hình . Thay vì ngồi an nhàn viết vài bài báo nhỏ ở tòa soạn thì cậu lại phải ngồi leng keng khuấy cà phê để đợi gặp mặt đối tác hình ảnh thay cho tổng biên tập. Lí do lần này là công ty muốn hợp tác với anh ta cho tuần san kỉ niệm hai mươi năm thành lập nhưng nghe đồn thì anh ta chưa từng đồng ý bất cứ lời đề nghị hợp tác nào với tòa soạn kể cả là danh giá. Và cậu , có mặt ở đây với mục đích cao cả , thuyết phục con người đã say no cả ngàn công ty để đồng ý hợp tác với cái tòa soạn bé ti teo của cậu . Một nhiệm vụ ... có vẻ mức khả thi của nó còn nhỏ hơn số không nữa.

-Xin lỗi ....

Thanh âm ngập ngừng có chút quen thuộc khiến cậu vô thức ngoái lại , ánh mắt vừa chạm khuôn mặt hắn liền có chút sửng sốt .

-Là... anh...

Jungkook nhìn tròng mắt xoe tròn ngạc nhiên đến độ sắp rớt xuống đất , nhịn không được mà bật cười .

-Là cậu sao . Xem ra chúng ta có duyên không ít nhỉ ?

Hắn nói rồi chậm rãi ngồi xuống ghế phía đối diện ,mỉm cười nhìn ai đó vẫn chưa thôi kinh ngạc.

-Anh.... anh là J.K thật sao?

Hắn nhún vai .

-Nhìn tôi không giống như người biết chụp ảnh sao ?

Jin đã định gật đầu cái rụp , may mắn não bộ lại hoạt động đúng lúc cần thiết , và rằng nếu cậu làm thế thật thì có lẽ buổi đàm phán sẽ ngay lập tức kết thúc tại đây. Nghĩ là vậy nên cậu kịch liệt lắc đầu :

-Không có.... chỉ là .... tôi... uhm....

Hắn nhìn hai cái má phính đã hồng lên những vệt lúng túng , bản thân tự suy nghĩ tại sao cái con người trước mặt lại có thể dễ dàng trở nên đáng yêu đến vậy .

-Anh...

-.....

-Thực ra tổng biên tập của tôi rất muốn thuyết phục anh hợp tác cho tạp chí ra tháng này ....

-Cậu biết là tôi chưa bao giờ chụp ảnh cho báo chí chứ ?

Giọng hắn đều đều và trầm trầm nhưng thành công khiến sự tự tin của ai đó quay về mức xuất phát hoặc còn tệ hơn thế.

-Uhm....

Cậu ậm ừ rồi biểu cảm ngày một bi lụy , khuôn mặt khó coi đang cố cười gượng gạo để kéo dài thời gian suy nghĩ cách tiếp theo để thuyết phục hắn.

- Chỉ uhm thôi sao ? Tòa soạn có lẽ nên cho một người thuyết phục nhiệt tình hơn là một con mèo ngốc nhỉ ?

Lời trêu chọc của Jungkook khiến cho ai đó nhịn không được ấm ức mà chu mỏ thành một cục đáng ghét . Jin đã suy nghĩ một cách nghiêm túc lắm , cuối cùng ngước lên nhìn Jungkook :

TaeJin The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ