Chap 1

10 3 2
                                    

- Dao Dao, con ra ngoài mua cho mẹ ít khoai tây ở đầu ngõ nhé!

Mẹ đang nấu ăn trong bếp thì phát hiện ra là không đủ khoai tây cho bữa trưa. Giai Dao, là một cô bé 5 tuổi rất lanh lợi, chạy vào cầm tiền mẹ đưa rồi chạy ra đường mua khoai tây. Lúc cầm bao khoai tây về thì thấy xe cứu hoả hú còi inh ỏi, chạy theo thì thấy nhà mình cháy lửa dữ dội. Bao khoai tây rơi xuống đường, tung toé. Giai Dao gào thét, định chạy vào nhưng bị người dân giữ lại, họ sợ con bé bị bỏng. Cô gào thét trước màn lửa:

- Mẹ ơi, mẹ! Mẹ cháu vẫn còn ở trong kia, cháu phải vào cứu mẹ! Để cháu vào, để cháu vào!

Càng nói nước mắt càng rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Những người xung quanh ai cũng đau lòng khi đứa trẻ còn nhỏ như vậy, vốn đã không có cha, bây giờ mẹ nó cũng đã bỏ mạng vì hoả hoạn rồi.

Trận cháy rất lớn, phải hơn nửa đêm mới dập hết được. Vài tiếng sau, mọi người tìm được thi thể cháy đen rất tội nghiệp, không nỡ để đứa trẻ kia nhìn thấy mẹ nó chết thảm như vậy nên không cho nó lại gần. Con bé gào khóc đến khản cả cổ, mệt quá nên ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì mẹ cô đã được những người hàng xóm đưa vào quan tài, định chiều mai hạ huyệt. Bây giờ không có nhà, người ta dựng tạm một cái lán rồi mua nhang đèn. Từ lúc tỉnh dậy, cô ngồi lì bên linh cữu của mẹ, không rời nửa bước. Mấy người hàng xóm thường chạy qua chạy lại khi thì đưa cho con bé thức ăn, khi thì đem chăn gối nhưng con bé nhất quyết không chịu ăn, cũng không chịu ngủ, họ chỉ biết lắc đầu thở dài rồi thôi.

Đêm, trong cái lán tạm bợ, một linh cữu, một đứa bé lặng lẽ dưới ánh đèn mờ mờ. Từng giọt nước mắt tuôn ra, nỗi đau này, thật sự là quá lớn mà.

Mấy ngày sau, người ta thấy con bé trầm tĩnh hẳn, không gào khóc, không quấy nhiễu, chỉ giữ nguyên đôi mắt buồn đó.

Vài ngày sau, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng người thanh tao, nụ cười nền nã đến xin nhận nuôi Giai Dao. Mọi người thấy vậy là tốt cho con bé nhưng cũng do dự, vì không biết con bé có bằng lòng nhận người khác làm mẹ không ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Người phụ nữ chìa danh thiếp ra:

- Tôi là Lâm Tinh, chủ tịch của Lâm Thị. Tôi muốn nuôi đứa trẻ này là thật lòng.

Mọi người nhìn nhau, còn phân vân thì đứa nhỏ kia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ, cất giọng:

- Cháu sẽ đi cùng cô. Nhưng cô phải cho cháu được giữ lại ảnh của mẹ cháu. Là ảnh mẹ chụp chung với cháu.

Mặt người phụ nữ nhẹ nhõm:

- Tất nhiên! Ta tôn trọng cháu!

***

Diệp Giai Dao là thủ khoa của trường Kinh Tế Quốc Dân Đại Sảng, ngôi trường mà bao nhiêu học sinh mơ ước. Để có được ngày hôm nay, cô đã học tập miệt mài, bên cạnh còn có người mẹ nuôi cưng chiều hết mực. Bao nhiêu bạn học ghen tị, bao nhiêu chàng trai theo đuổi, hàng loạt thư chúc mừng được gửi đến. Mẹ nuôi rất vui, vào phòng cô tíu tít, cô cũng cười nhẹ. Mẹ nuôi cô tốt như vậy, nở một nụ cười làm bà vui lòng nhẹ nhõm có gì khó khăn. Đến lúc mẹ nuôi đóng cửa phòng, cô lấy ảnh chụp chung với mẹ ruột, nở nụ cười:

- Mẹ, mẹ nhìn xem Dao Nhi của mẹ giỏi không này? Sau khi mẹ mất, con đã cố gắng rất nhiều mẹ ạ. Mẹ nuôi rất tốt với con, bà ấy coi con như con ruột vậy. Nhưng con sẽ không quên mẹ đâu, vì con là con của mẹ mà. Con đã hứa là sẽ sống thật tốt với mẹ nên con sẽ không quên lời hứa đó đâu. Con sẽ thật thành công, vì mẹ ở trên trời, vì mẹ nuôi ở bên cạnh. Mẹ yên tâm mẹ nhé!

Mẹ nuôi định gọi cô ra ăn cơm, nghe được những lời như vậy, vui mừng mà nở một nụ cười. Cuối cùng, tình cảm bà cho đi, cũng được con bé đón nhận.

Hướng dương xanhWhere stories live. Discover now