Chương 20

4.1K 327 17
                                    

Harry trở về từ sân bóng. Đi tới đầu đường, có một bóng người khoác áo choàng dài, mũ trùm che kín nửa mặt xông ra từ một góc khuất.

Cậu hoảng sợ, tập trung nhìn lại càng thấy sợ hãi hơn, không cố tình gặp gỡ làm cậu thoáng có chút áy náy. “Mal… Tiểu thư Black, bà làm tôi giật cả mình.”

Sắc mặt Narcissa ngày càng bợt hơn so với trước. Ở khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, ánh mắt luôn tỏ ra hào hứng nay trở nên âm u, thần thái cao ngạo cũng không còn dấu vết. Bà giống như một đóa thủy tiên đã héo tàn, tiều tụy tới phát sợ. Harry không khỏi lùi về sau mấy bước. Trời hôm nay đẹp lắm, còn rất ấm áp nữa, vậy mà trông bà như một linh hồn, khí lạnh tản mác khắp người.

Khóe miệng bà hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, “Thật ngại quá, ta có thể giải thích với cậu.”

Harry nhướn mày kinh ngạc, suýt tí nữa thì cậu đã nghĩ mình nghe nhầm mất rồi, Narcissa lại xin lỗi cậu sao? Thật là vậy á? Bà chưa từng bình tĩnh nói chuyện với Harry như thế đâu!

“Sao lại nhìn ta như thế?” Narcissa nửa giận nửa buồn cười, “Ta không phải là người đàn bà thô lỗ, làm cậu sợ thế tất nhiên phải cảm thấy áy náy chứ.”

“Tôi không có ý đó…” Harry đỏ ửng mặt. Mới nãy cậu đã quá bất lịch sự rồi, bà ấy dù thế nào cũng là mẹ của Malfoy, cậu dù có bất mãn sao cũng không thể biểu lộ rõ ràng lên mặt thế được. “Tôi chỉ là… Chính là…”

“Được rồi được rồi, không cần giải thích, ta thừa biết trong lòng cậu ta là một người vô cùng dữ tợn.” Narcissa xua tay, ánh mắt lóe lên tia nhìn thích thú, “Cậu là đứa trẻ ngoan, còn ta là một người lớn xấu xa, so với anh họ mình thì đúng là một trời một vực.”

Harry nghe bà nhắc tới chú Sirius lại càng cuống hơn, “Không phải, không phải thế, tôi…”

“Xì”, Narcissa bật cười thành tiếng, đôi má hồng lên như thể má của người thiếu nữ, “Ta là người thích giỡn, vậy mà cậu lại quá thành thực. Quả đúng như lời Draco và Ginny đã nói.”

Tâm trạng lo lắng bối rối của Harry đứt phựt ngay khi bà đề cập tới Draco và Ginny. Cậu bình tĩnh tự ngẫm lại vấn đề, hỏi Narcissa, thanh âm trong suốt, “Tiểu thư Black, bà tìm tôi có chuyện gì sao?” Rõ là bà đứng đây chờ cậu.

Narcissa nhăn mày, tỏ vẻ trách cứ, “Cậu là con đỡ đầu của Sirius, ta là em họ anh ấy. Chúng ta nào có xa lạ gì đâu, thậm chí còn có quan hệ gần gũi nữa ấy chứ. Cậu gọi ta là Tiểu thư Black có phải quá lạnh nhạt rồi không?”

Harry không biết nên nói gì, len lén tự nhủ, nếu chú Sirius còn sống mà thấy cậu và bà ta ở gần nhau thế này, khéo xông ra mà xử luôn cả bà lẫn Draco rồi.

“Gọi ta là dì Narcissa, như vậy nghe thân thiết hơn.” Narcissa cười hiền lành.

Harry buông nửa mắt, dì á? Cậu thừa sức nhận ra Narcissa đang cố che giấu sự chán ghét trong đôi mắt mình. Bà hẳn chẳng hy vọng gì về quan hệ thân mật giữa hai người, “Được thôi. Dì Narcissa, dì tìm cháu có việc gì không?”

“Đương nhiên là có, nếu không ta cũng chẳng tìm cậu làm gì.” Narcissa thừa nhận.

“Vậy là chuyện gì thế?”

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ