Tại sao?

74 3 0
                                    

"MingHao sao lại ngồi đây thế?"

"Dạ, em chỉ đang ngắm mưa"

"Em đang buồn sao?"

"Em cũng giống hyung thôi mà"

"Thằng nhóc này, sao biết hyung giống em chứ?"

"Chẳng phải hyung cũng buồn vì Seungcheol sao?"

"Chúng ta lại chẳng thể làm gì"

"Hôm nay hyung muốn đi chơi không?"

"Ưm ... hôm nay ..."

"Hyung bận thì cứ đi làm đi ạ. Em ngồi một mình cũng được"

"Được rồi. Viết mẩu giấy bảo mọi người đã"

"Để em đi thay quần áo"

Minghao và Jihoon nhẹ nhàng đi ra xe để mọi người không phát hiện ra. Hai người lái xe ra vùng biển ngoại ô. Họ chạy xuống biển để vùng vãy, để xả đi những căng thẳng, để tìm lại niềm vi và năng lượng.

"Vui không?"

"Có chứ hyung. Lâu rồi mới thỏa mãn thế này"

"Đi ăn nhé. Hyung đói rồi"

"Ok. Hôm nay ăn cho thỏa thích luôn"

Thế là họ lại lái xe đi đến một quán ăn ngày gần đó. Và họ gọi đầy một bàn toàn những món hấp dẫn. Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, quên cả thời gian. Quên cả cuộc gọi của hai người đang đen mặt ở nhà.

"Hà, thoải mái quá về thôi"

"Yeah, giờ thì để em lái xe"

Chơi ở biến vui vẻ rồi. Ăn uống thỏa mãn rồi. Buôn đủ thứ trên đời rồi. Mua đồ về cho mọi người rồi. Họ vui vẻ lái xe về khi trời đã tối. Jihoon có thêm ý tưởng cho bài hát mới của nhóm, còn Minghao có thêm ý tưởng về bài nhảy.

"Hôm nay rất vui. Không biết còn hôm nào nữa không?"

"Hôm nào rảnh hyung lại đèo em đi"

"Yêu hyng nhất", Minghao vui vẻ cất đồ vào tủ lạnh quay ra ôm Jihoon.

"XU MINGHAO", tiếng nói đằng sau khiến cả hai lạnh sống lưng.

"Ve ... Vernon. Em sao không dùng kính ngữ chứ?"

"Vào phòng", không chờ nghe câu trả lời thì Minghao bị vác về phòng.

"Hai đứa này thật là..."

"Em nên lo cho mình trước thì hơn", Seungcheol cũng vác Jihoon lên vai đi thẳng về phòng.

"Ê ai mua đồ ăn này", Mingyu ra bếp liền thấy túi đồ ăn.

"Chắc Jihoon mua về đó"

"Mà Jihoon và Minghao đâu nhỉ?"

"Chắc theo Vernon và Seungcheol vào phòng. Lúc nãy thấy hai người mặt hằm hằm"

Cả hội không nghĩ nhiều mà bày ra ăn dù mới xong bữa tối. Do đồ ăn quá ngon nên không ai quan tâm tới sự vắng mặt của bốn người kia. Sự ồn ào nơi phòng bếp khiến cho âm thanh nơi phòng ngủ chìm lắng xuống.

Sự sợ hãi và lo lắng bao trùm lên hai căn phòng kia. Sát khi bao từ hai lão công đang khiến hai người kia thu mình lại. Ngày mai có người không xuống giường nổi rồi.

(fanfic/ Three Shorts) Sự trừng phạtWhere stories live. Discover now