Của Mướp

19 4 0
                                    

"90, 91, 92,...100! Mướp đi tìm nhé!"

Mướp quay đầu lại, đảo mắt một lượt khắp căn phòng, cậu bắt chước dáng vẻ của người lớn, lắc đầu rồi "chậc chậc" mấy cái. Mít làm sao mà qua mắt được cậu cơ chứ, chỗ nó trốn lù lù ngay kia kìa.

Cậu và nó đang chơi trốn tìm. Trẻ con tuổi này ở quê rất ham chơi, nhất là vào kỳ nghỉ hè mỗi năm mới có một lần như thế này, có khi cả ngày chúng chỉ về nhà để ăn cơm ba bữa và đi ngủ, thời gian còn lại dành hết cho việc bắt ốc, chơi trốn tìm,...

Dĩ nhiên, Mít và Mướp cũng không ngoại lệ, chỉ là Mít ham chơi hơn Mướp một chút. Thậm chí con chó nhà Mướp từ lâu đã tưởng Mít là chủ của nó. Còn con Bi nhà Mít ấy à, thái độ thu hằn mà Bi dành cho nó vạn kiếp không thay đổi. Mít ức lắm, nó sà vào lòng mẹ khóc lóc kể tội con Bi. Nào là con Bi gầm gừ với nó, con Bi đòi cắn nó.

Mướp vốn biết tính của Mít là không bao giờ chịu thua ai, lại còn bướng bỉnh cứng đầu, nếu bây giờ cậu chạy lại lôi nó ra khỏi chỗ trốn, không biết chừng nó còn khóc ầm lên ăn vạ ấy chứ. Mướp tuy chỉ mới tám tuổi, tức là hơn Mít một tuổi nhưng vẫn luôn tỏ ra nhường nhịn và chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhất là với Mít. Bởi từ lâu Mướp đã luôn cho rằng, Mít là em gái nhỏ ngây ngô của cậu.

Nghĩ tới đây, Mướp liền giả vờ đi qua đi lại tìm kiếm một hồi rồi lắc đầu, ra vẻ chán nản.

"Mít trốn kĩ quá! Mãi mà không tìm ra."

Mít nghe vậy thì bụm miệng cười, hí hửng nói:

"Chịu thua chưa?"

Mít vốn ngốc bẩm sinh nên Mướp cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Thua rồi!". Mướp đáp lại, cậu cố tỏ ra như mình vẫn chưa biết Mít đang trốn ở đâu.

Mít thò đầu ra, cánh tay mũm mĩm do nằm sấp dưới sàn nên đã mỏi nhừ.

"Mít trốn ở đây này! Mướp kém ghê! Lần nào chơi trốn tìm Mít cũng thắng hết á!"

Mít chạy tới chỗ Mướp rồi nở nụ cười tươi rói, lộ ra chiếc hàm thiếu hai cái răng cửa. Mướp nghiêng đầu, dùng đôi bàn tay non nớt của mình nhào nặn hai cái má phúng phính, hồng hào của Mít. Mít nhíu mày, gạt tay của Mướp sang một bên rồi phụng phịu:

"Đau!"

Mướp cười, gương mặt cậu lộ rõ vẻ dỗ dành.

"Mướp xin lỗi. Tại má của Mít nhìn cứ như hai cái kẹo táo ấy."

Mít ngước khuôn mặt như chợt nghĩ ra điều gì đó của mình lên rồi nói:

"Kẹo táo, Mít muốn ăn kẹo táo!"

Mặc dù Mít cũng chẳng biết kẹo táo là cái gì. Nhưng nếu có chữ "kẹo" trong đó thì chắc phải ngon lắm.

Mướp xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy thì sau này Mướp sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mua thật nhiều kẹo táo cho Mít nhé!"

"Nhưng Mít muốn ăn kẹo táo bây giờ cơ! Muốn ăn bây giờ cơ! Mướp mua cho Mít nhé! Nhé!"

Mướp bối rối: Nhưng ở đây làm gì bán kẹo táo cơ chứ! Mướp chẳng qua cũng chỉ thấy trên tivi thôi.

***
Năm học mới, Mít cùng các bạn lại phải đi học, rời xa những chuỗi ngày sung sướng bên tiếng ve râm ran của kì nghỉ hè, bước vào một mùa thu đầy sự lười biếng, đi kèm với đó là ngày lễ tựu trường mà trẻ em trên khắp đất nước đều chán ghét.

Nhưng mà...xem ra năm học mới này cũng không nhàm chán cho lắm.

"Xin chào tất cả các bạn! Tớ là Anthony! Từ nay tớ sẽ học ở đây cùng với mọi người! Rất mong được giúp đỡ!"

Một cậu bạn tóc vàng bỗng xuất hiện ngoài cửa lớp, thong dong bước vào rồi đứng trên bục giảng, tự tin giới thiệu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Năm học mới, lớp của Mít có thêm một học sinh chuyển đến. Là một cậu bạn tóc vàng, mắt xanh! Nghe bảo mẹ cậu ấy là người Việt, còn bố là người Anh. Cậu bạn này vốn sống ở bên nước ngoài, nhưng vì bố cậu ấy đột nhiên muốn cho con trai cưng trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê Việt Nam, cũng chính là nơi mà mẹ cậu ấy đã sinh ra nên mới gửi cậu ấy về cho ông bà ngoại nuôi. Mẹ của cậu bạn này hình như cũng rất giỏi, năm mười tám tuổi đã nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng bên Anh Quốc. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ!

Anthony vừa mới đến đã nhận được vô số những ánh mắt ngỡ ngàng, hiếu kì xen lẫn yêu thích của mọi người. Cũng không có gì lạ, tại một ngôi trường như thế này, học sinh chuyển đến từ thành phố đã đặc biệt lắm rồi, huống hồ lại là một cậu bạn con lai tóc vàng, mắt xanh chuyển về từ tận Anh Quốc xa xôi.

Giờ ra chơi hôm ấy diễn ra rất náo nhiệt, và chủ đề bàn tán của mọi người không có giây nào là không xoay quanh Anthony. Đến mấy anh chị lớp trên cũng phải chạy tới gần ngó ngó cho bằng được.

Mít lần đầu tiên trông thấy sinh vật lạ, tính tò mò đã nổi lên từ sáng, bây giờ có cơ hội liền tranh thủ chạy tới làm quen ngay.

"Xin chào! Tớ là Mít! Tớ muốn ăn kẹo táo, ở chỗ của cậu có kẹo táo không?"

"..."

Cuộc đối thoại đầu tiên giữa Mít và Anthony đã diễn ra như vậy đấy.

Thế là sau một tuần, đôi bạn trẻ của chúng ta đã dính lấy nhau như sam. Bởi vậy nên thời gian Mít chơi cùng Mướp không còn nhiều như trước, thậm chí cậu đã bị tống ra khỏi bộ nhớ của nó. Mướp dĩ nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu ấm ức hỏi:

"Tại sao Mít lại bỏ Mướp, đi chơi với Anthony?"

"Bởi vì Anthony là con lai, nhìn dễ thương hơn Mướp." Cô bạn nhỏ của chúng ta ngây thơ đáp.

Cho đến một ngày, sức chịu đựng của Mướp đã vượt quá giới hạn.

Hôm ấy, Mít rủ Anthony đi hái dâu tằm ở xóm bên.

Thế rồi, Mướp bất thình lình xuất hiện. Cậu nắm chặt lấy tay của Mít, lôi nó về phía mình như đóng dấu chủ quyền, ánh mắt khiêu khích xen lẫn ghen tị hướng về Anthony.

"Của tớ! Tớ nhắc lại, Mít là của tớ, chỉ được chơi thân với một mình tớ!"

Nhiều năm sau, trong một lần tình cờ nhớ lại, Mướp cũng phải bật cười vì hành động của bản thân khi ấy. Ngay lúc đó, chính là lúc đó, một cảm xúc vô cùng đặc biệt đã nhen nhóm trong lòng cậu.

Kể từ hôm ấy, Mít không dám chơi quá thân với Anthony nữa. Chỉ thi thoảng mới đi chơi cùng, nhưng vẫn phải rủ Mướp đi chung. Nó rất sợ, bởi từ trước tới nay Mướp vẫn luôn nhường nhịn nó, chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.

Về phần Mướp, cậu rất hài lòng. Chậc, chịu thôi! Cho dù có người lớn đến mấy, cậu nhóc của chúng ta vẫn còn là trẻ con mà!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Mít thằng Mướp-Truyện dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ