Đoản 10: Sự Trả Thù Của Trịnh Nhược Như [#1]

3.8K 86 2
                                    

"Á...."

Tiếng hét vọng xuống từ nhà bếp, nhiều người tập trung xuống đó xem có cả hắn cũng bước vào

"Sao vậy Thục Quyên? Em có sao không?"

Hắn bước về phía cô ta, giọng nói thật êm dịu nhưng giọng nói này mãi mãi không hề thuộc về cô

"Nhược Như cô ta ứa em nói em là tiểu tam mê hoặc anh"

"Gia Uy không phải em, cô cô....aaa"

Trịnh Nhược Như ngã nhào xuống đất khi bị anh tặng cho một bạt tai vào mặt. Khuôn mặt của hắn hết sức lạnh lẽo, chỉ vào mặt cô gằng giọng

"Cô dám làm Thục Quyên bị thương sao, còn dám nói Thục Quyên là tiểu tam nữa, tôi thấy cô mới là tiểu tam"

Nhược Như ôm khuôn mặt sưng tấy lên, khóc lóc nói

"Không không phải Gia Uy nghe em giải thích được không, em không có nói mà"

Cô níu áo hắn nhưng hắn không hề nghe cô nói gì, giật mạnh tay cô ra, đi lại ôm Thục Quyên vào lòng đứng dậy, Bách Gia Uy nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén rồi nhìn người cận vệ của hắn ra lệnh

"Mau đưa cô ta nhốt vào nhà kho bỏ đói 1 tuần"

"Vâng"

Bách Gia Uy ra lệnh cho cận vệ của hắn xong thì đưa Thục Quyên lên lầu băng bó. Mặc cho Trịnh Nhược Như khóc lóc, van xin hắn nhưng đều vô vọng

Hắn bắt cô nhột vào nhà kho 1 tuần không ăn cơm thì không bằng sống dưới địa ngục. Cô không thể ngờ rằng Bách Gia Uy của 5 năm về trước đã thay đổi rồi Bách Gia Uy của bây giờ chính là ác ma không bằng cầm thú. Cô hận hắn nhưng càng hận cô càng yêu hắn, yêu hắn đến điên dại, yêu trong mù quáng

Cô chỉ biết khóc, chỉ để người ta sai khiến, hãm hãi thế cô sống ở đây để làm gì? Để người ta sỉ nhục, ăn hiếp, đánh đập cô sao? Dù là vậy nhưng cô không muốn rời xa Gia Uy đâu, yêu hắn nhưng hắn lại chà đạp thứ tình cảm của cô một cách hèn hạ, bên cạnh hắn thì hắn lại cho rằng cô tiếp cận chỉ để cướp đi thứ của hắn

Trịnh Nhược Như cô cười với bản thân mình rằng có phải cô quá ngu ngốc hay không! Yêu hắn nhiều như vậy có phải là đúng không? Sự chăm sóc của cô dành cho hắn là sai sao? Cô không bằng một con tiện nhân qua đường sao? Thế hắn đối với cô là gì? Một con điếm hay một con đàn bà tiểu tam..?

"Cạch"

Tiếng cửa nhà kho mở ra, bóng dáng quen thuộc cô chờ bấy lâu nay

"Gia Uy" cô vui vẻ khi thấy hắn từ cửa bước tới cô nhưng sao lại còn có hai người đằng sau hắn đi theo vậy?

"Tao thưởng cho tụi bây, ăn xong nhớ dọn sạch" hắn quay lại nhìn bọn thuộc hạ, không thèm liếc nhìn cô một cái, nói xong hắn bước ra

Mặc cho cô la hét đủ điều, tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà kho, bọn chúng mặc cô cầu xin và bắt đầu làm việc đồi bại với cô

"Bách Gia Uy tôi có chết tôi cũng sẽ mang anh theo"

______Hết #1______

Còn#

ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ