Một

16 0 0
                                    

Tưởng như anh là hoàn hảo với em, anh là mảnh ghép mà cuộc đời em cần đến...
Anh là người đàn ông vui tính với nụ cười hình hộp rạng rỡ, là kẻ pha trò hài hước của đám bạn. Là người đàn ông với giọng hát trầm ấm ngọt dịu, đưa em vào cơn mộng mị.
Lần đầu tiên ta gặp nhau, vào lúc mà xung quanh em toàn những người xa lạ, rồi em thấy anh, thấy được cái dịu êm của "nhà".
Mà chẳng phải lần đầu nữa, trước đó ta gặp nhau đôi lần, nhưng anh đối với em chỉ là mến, em đối với anh là người xa lạ, một đứa nhóc loi choi, tăng động đòi hỏi sự chú ý. Anh là mơ mộng của em, là cơn mộng mị cuối hè chớm nở, có thể thấy nhưng không thể chạm vào.
Anh là con người tử tế, hay là kẻ thủ ác? Ta gặp nhau, làm dấy lên trong em những hy vọng, đôi lúc trong vòng của cuộc chơi, anh và em bắt gặp ánh mắt của nhau, trái tim em loạn nhịp xen lẫn những âu lo về sự lầm tưởng của bản thân. Chắc anh chẳng thích em đâu nhỉ...
Những mối tình đi qua, nó khiến em thấu cảm hơn cả nỗi đau của việc nhận thức sai lầm về cảm xúc của bản thân, em rất sợ mình sai lầm, em sợ những hành động của anh chỉ ở mức tử tế, nên em né tránh, ơ thờ với mọi tấn công từ phía anh. Mặc dù...những lúc ta chạm mặt nhau, lúc anh quay đầu lại nhìn em, trò chuyện với em đều khiến trái tim em nặng trĩu đến lạ thường.
Hôm ấy ta có uống một chút, cả anh lẫn em, mặt đều đỏ bừng, anh ngồi sau lưng em. Em cảm nhận được ánh mắt của anh. Rồi anh khẽ gọi:"Yoongi a..." Trái tim em khựng lại... Anh say rồi... Anh ấy chỉ say mới gọi mình như vậy. "Em đáng yêu thật đấy."
Nội tâm tôi gào thét, đã vậy còn có cồn trong người, tôi chỉ muốn ôm lấy anh, choàng tay qua eo anh để nghe thử âm thanh của nhịp đập, tôi muốn nghe thử xem, anh với tôi có cùng nhịp đập với nhau không.
Nhưng không...tôi đứng lên trở về phòng mình, anh đang say, chưa kể anh cũng chẳng phải người tiếc rẻ tiếng khen làm gì. Tôi phải gìm lại, gìm lại những ham muốn cháy bỏng trong người, tôi sợ rằng nếu mình lầm tưởng quá, sẽ khiến cho mối quan hệ vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ chẳng thể đường đường nhìn anh, trò chuyện cùng anh.
Tôi thích cái cách anh pha trò, cả những lúc anh trầm lặng ngồi dưới tán cây xanh mát, cả gương mặt mờ ảo trong màn khói thuốc. Loại thuốc mà anh hay hút, đến mùi của nó tôi cũng thích...ngọt lịm đến cay xé lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyết Rơi Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ