#2
Hôm sau, Thái Từ Khôn một thân tây trang chỉnh tề trong phòng ăn, cậu có chút uể oải, vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ này.
"Thiếu gia, chào buổi sáng, cà phê của cậu."
"Cảm ơn. À, mẹ tôi đâu?"
"Phu nhân vẫn còn nghỉ ngơi, người căn dặn tài xế đưa cậu đến công ty, xe đã đợi sẵn ở cổng rồi ạ!"
"Vậy nói tài xế chuẩn bị xuất phát thôi."
Lúc ở Mỹ cậu đã xem qua, hiện tại Vương thị chính là ông hoàng trong giới kinh doanh bách hóa, phát triển không đối thủ. Tổng giám đốc của Vương thị, Vương Tử Dị, theo lời của giới kinh doanh chính là tinh anh nhất trong những tinh anh, là 'vương' quyền lực trong chính cường quốc kinh doanh mà anh ta tạo ra.
Bằng mối quan hệ của mình, Thái Từ Khôn nghe được rằng giám đốc Lâm của bách hóa Vương thị đang tuyển thư kí, đây là cơ hội để cậu cọ xát với những nhân vật tầm cỡ, học hỏi chút kinh nghiệm. Lâm Ngạn Tuấn, một trong những cánh tay phải đắc lực của Vương Tử Dị, thật sự không tầm thường.
Thái Từ Khôn tranh thủ lúc ngồi trên xe xem báo cáo tình hình kinh doanh của Vương thị những quý gần đây, càng hiểu rõ đối thủ, khả năng qua được ải này càng cao.
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn vào vị trí thư kí giám đốc."
Thái Từ Khôn mỉm cười với nhân viên quầy lễ tân đang tròn xoe mắt nhìn. Thiên địa ơi, tại sao trên đời này lại có người khí chất như vậy nhưng chỉ đến để ứng tuyển vị trí thư kí chứ. Nhân viên quầy lễ tân vẫn chưa kịp hoàn hồn, Thái Từ Khôn lại kiên nhẫn nhắc nhở:
"Cô gì ơi, cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ?"
"À, mời, mời anh đi thang máy bên này, phòng phỏng vấn ở tầng 15."
"Được, cảm ơn."
Thái Từ Khôn nhanh chóng đi theo phía được hướng dẫn, nhân viên quầy lễ tân của Vương thị cũng không quá chuyên nghiệp, điều này cậu cần lưu lại để rèn luyện cho nhân viên Thái thị.
"Vương tổng, hôm nay lịch trình tạm thời trống đến 2h chiều, sẽ có một buổi phỏng vấn để tuyển thư kí mới vào lúc 7h30. Số lượng nộp đơn khá lớn, tuy nhiên có 10 người nổi trội nhất. Giám đốc Lâm cũng nhắn, anh ấy muốn chúng ta chọn giúp một người."
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Paris ạ, đang thương thảo một hợp đồng với tập đoàn K của Pháp, có thể 2 ngày nữa sẽ trở về Trung Quốc"
"Hai anh em đều vất vả rồi. Thư kí Lâm trực tiếp phỏng vấn chọn 2 người, không cần báo cáo lại, tôi tin tưởng kinh nghiệm của thư kí Lâm có thể chọn được người phù hợp"
"Vâng. Vương tổng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay có một tiệc rượu với Trần tổng, vẫn như thường lệ hay sao ạ? "
"Như thường lệ"
Đáy mắt Lâm Chiêu Anh khẽ xao động, làm thư kí cho anh bao nhiêu năm, chưa một lần anh cho phép cô đi bên cạnh trong các tiệc rượu, luôn giữ khoảng cách với cô. Cô biết trong lòng anh đã có một người, nhưng lại chẳng biết là ai.
"Vâng, em sẽ sắp xếp."
Vương Tử Dị không mấy để tâm đến vấn đề này, như thường lệ, ai đi cùng anh không quan trọng, anh không nhớ nổi những cô gái đi bên cạnh mình là ai. Đóng tập tài liệu, mi tâm anh hơi nhíu lại, tay xoa thái dương.
Vương Tử Dị vừa trở về từ Los Angeles. Anh đã dùng thời gian 5 năm để tìm kiếm người đó nhưng mặc nhiên lại không có một chút manh mối nào, bây giờ khi vừa loe lói một chút hi vọng, anh vội vã muốn nắm lấy.
Thám tử nói rằng có thể em ấy đang ở LA, Vương Tử Dị bỏ hết công việc mà bay ngay sang LA, chỉ vì 2 chữ 'có thể'. Sau khi đến được Mỹ thì sao, chính là tự mình nhận lấy thất vọng.
"Thật xin lỗi Vương tổng, rõ ràng mới hôm trước có thông tin cậu ấy đang ở đây, nhưng bây giờ lại nhận được tin người đã không còn trên lãnh thổ của Mỹ nữa. Chúng tôi sẽ gấp rút điều tra."
Khôn Khôn, em đang ở đâu? Anh nghĩ có phải ông trời đang trừng phạt anh không, vì ngày trước đã không giữ chặt người mình thương.
Nhấp một chút cafe, Vương Tử Dị lại vùi đầu vào công việc, dùng công việc để xoa dịu bản thân, 5 năm qua anh làm mãi thành quen.
"Mời số 7 Thái Từ Khôn, số 8 Chu Tinh Kiệt."
Thái Từ Khôn nghe đến tên mình liền đứng dậy chỉnh trang, nở nụ cười tự tin nhanh chóng sải bước vào phòng phỏng vấn. Đúng là công ty lớn, chỉ tuyển thư kí thôi mà có đến 5 giám khảo, quả không uổng công cậu chuẩn bị kĩ càng.
Phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, cả 5 người đều chuyên nghiệp, Vương thị quả thật yêu cầu rất cao đối với vị trí thư kí này, nhưng Thái Từ Khôn là ai chứ, cậu cũng là một tinh anh nha, ải này có vẻ không khó vượt qua.
Thái Từ Khôn để ý cô gái ngồi giữa, nghe mọi người gọi là Thư kí Lâm, các câu hỏi của cô ấy đều rất hay, đánh thẳng vào vấn đề, lại không làm người khác quá áp lực,
"Chúng tôi đánh giá cao năng lực của cả hai cậu. Kết quả sẽ được công bố vào lúc 11h, mong là chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong tương lai."
"Vâng, cám ơn."
Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h, còn tới 1 tiếng nữa mới đến thời gian công bố, phỏng vấn xong lại thấy hơi buồn ngủ nên cậu quyết định đi mua một ly cà phê trong khi chờ đợi. Vương thị cũng thật lớn, tòa nhà này là trụ sở chính, 20 tầng lầu, canteen công ty không biết ở tầng nào, cậu đành xuống tiệm cà phê đối diện vậy.
"Chào anh Thái, tôi là Chu Tinh Kiệt." - Chu Tinh Kiệt mỉm cười, bắt tay với Thái Từ khôn.
Thái Từ Khôn có theo dõi lúc Chu Tinh Kiệt phỏng vấn, anh ta là người thẳng thắn, có chí hướng. Cậu vui vẻ bắt tay, thêm một mối quan hệ cũng tốt, đây là một người bạn không tồi.
"Xin chào, Thái Từ Khôn. Gặp nhau ở đây cũng xem như là có duyên, anh có muốn uống một ly cà phê trong lúc đợi không?"
Thái Từ Khôn cùng Chu Tinh Kiệt vừa bước vào thang máy, lại nghe tiếng 'ting' phát ra từ bên cạnh, cậu thấy thư kí Lâm vội vàng đi về phía này.
"Đi thôi" - Cậu theo thói quen nói khẽ, nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy.
"Vương tổng"
Vương Tử Dị tay đút vào túi, không nhanh không chậm bước ra từ thang máy chuyên biệt.
"Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, tôi đến xem phỏng vấn."
"Vâng, mời Vương tổng đi lối này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
FanficAuthor: Junedanovelist I love your tender kisses and charming smiles. 我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑 Thái Từ Khôn, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa. Vương Tử Dị, cả cuộc đời này của em, chính là không thể quên được anh. Xin chào, mình là tác giả Junedanovelist đ...