Ta ở nhà trọ hai ngày. Thực ra là vì không có cách nào lên núi để thăm dò tình huống, nên ta mới phải nằm chết dí ở đây.
Diệp Hoa Đường trước khi đi thề son sắt với ta là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì, nói hắn chỉ vì muốn xem cuộc sống thường ngày của muội muội trong trường mà thôi. Làm ca ca mà nói, hắn phải lo lắng cho muội muội mới đúng, vạn nhất trong trường có tên háo sắc nào có mưu đồ với ta, cả ngày ôm ôm ấp ấp thì phải làm sao?
Ta thầm nghĩ, hình như Mã Văn Tài cũng đối với ta ôm ôm ấp ấp, vì thế nên tuy là hắn đã đồng ý hai ngày tới sẽ hỗ trợ ca ca ta, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy nặng nề, vạn nhất tên kia đột nhiên cáu kỉnh không khống chế được, ở trước mặt ca ca ta đập bàn đập ghế, thật sự sẽ rất đáng sợ nha…
A a a, thật sự quá rắc rối rồi. Ca ca còn bảo ta có thể ở đây tận hưởng hai ngày du sơn ngoạn thủy, nhưng mà ta làm gì có tâm tình này đi! Hơn nữa, hai ngày gần đây, con gái của chủ nhà lúc ngẫu nhiên đưa cơm, vừa nhìn thấy ta thì lập tức liếc mắt đưa tình, ám chỉ liên tục, khiến da gà của ta cũng mọc đầy thân, cho nên cũng không dám ở lại nhà trọ này ăn cơm, đến giờ ăn lại phải chạy sang quán rượu bên cạnh
Mộc Cận cũng không trở lại, mà ở lại trong trường, phụ trách giúp ca ca hằng ngày trang điểm cũng như chỉ cho hắn biết chỗ học và người này người kia. Bất quá, nha đầu Mộc Cận kia cũng không ở lâu trong trường, đối với một số ít học sinh còn biết tên, nhưng mà tính cách bối cảnh thì nàng cũng không biết nhiều. Ta vốn định cẩn thận nói qua một lượt cho hắn, kết quả ai ngờ ca ca ta căn bản không cho ta thời gian, ném lại một câu “Ca ca cái gì cũng biết rồi.” sau đó vội vàng phe phẩy quạt đi luôn. Hắn mới đến đây được một ngày, biết cái quỷ gì a!
Ta cứ đợi mãi ở nhà trọ suốt một ngày, ca ca cũng không xuống núi, chỉ đến lúc chạng vạng, Mộc Cận mới chạy tới đây một chuyến, mang cho ta một bộ quần áo khoác ngoài, nói là Mã Văn Tài Mã công tử nhờ nàng mang theo, bởi vì lúc ta đi khá vội vàng nên không mang theo nhiều quần áo, hắn sợ ta một mình ở bên ngoài sẽ bị lạnh.
Ta không nghĩ tới Mã Văn Tài thế nhưng lại tranh thủ lúc rảnh rỗi lại thu thập quần áo của ta, khiến ta cảm thấy vô cùng cảm kích. Nhưng đó hiển nhiên không phải là vấn đề quan trọng nhất!
“Đại công tử ở trên núi thế nào rồi?” Ta không thèm quan tâm đến những lời dặn dò linh tinh về cơm áo gạo tiền của Mộc Cận, lo âu cầm lấy cổ tay nàng hỏi luôn. Mộc Cận hé hé môi, bộ dạng phi thường rối rắm, ánh mắt đảo như rang lạc một hồi lâu, rốt cục lắp bắp nói: “Tiểu, tiểu thư, người đừng nên hỏi nữa…”
Ta sao có thể không hỏi! Hơn nữa, nghe Mộc Cận nói như vậy, ta không khỏi càng thêm lo lắng: “Chẳng lẽ hắn bị người khác bắt nạt? Là Mã Văn Tài bắt nạt hắn phải không?”
“Không, không phải…” Ánh mắt Mộc Cận tiếp tục dao động, ta vò vò tóc, lại nghĩ tới lúc ta mới ở trên núi cũng từng gặp phải một số chuyện, liền hỏi tiếp:
“Như vậy…Hay là hắn lạc đường? Lúc đi qua rừng không để ý cành cây nên té bị thương? Hay là ăn bánh nướng không quen nên bị nghẹn, sau đó không nôn ra được? Hay là lúc ở giảng đường nghe giảng bài bị Trần phu tử mắng?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒN
RomantikTác giả: Mặc Giản Không Đường Edit: Tiểu Ngọc+Vân Tích Thể loại: đồng nhân Lương Chúc, xuyên không, oan gia ------