Chương 51: Suy nghĩ

1.4K 49 2
                                    

Lầu, lầu xanh?

“…” Ta bị tin tức này đả kích đến mức độ một lúc sau vẫn không nói được gì, chỉ thấy Mã Văn Tài bộ mặt thản nhiên vô tội, trong lòng không thể không tin cái này là sự thật.

= = Trên thực tế mà nói, ta cảm thấy vị ca ca kia, thực sự rất có khả năng làm loại chuyện này.

Nhưng thật ra Mã Văn Tài hình như đang chờ ta phủ nhận, thấy ta không phản ứng cũng rất thất vọng. Kế tiếp tùy tiện hỏi thăm một số thứ, ta cảm thấy trong lời này của Mã Văn Tài dường như cố ý che giấu rất nhiều thông tin, chỉ nói mấy thứ râu ria, nhưng ta cũng không có tâm tình truy cứu, dù sao ca ca đã làm ra chuyện gì, đợi ngày mai lúc đi học, nhìn phản ứng của mọi người cũng sẽ biết. Ít nhất sẽ không như Mã Văn Tài cứ cố giấu Đông giấu Tây.

Bất quá, cho dù Diệp Hoa Đường có làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh của ta, ta cũng không thể oán giận hắn, bởi vì đây vốn là quyền lợi của hắn.

Ta chiếm thân phận của hắn, còn chiếm cả thân thể muội muội của hắn, dùng tiền bạc của gia đình bọn họ, hơn nữa còn được cả nhà họ yêu thương chăm sóc. Làm gì có tư cách ngăn hắn đến trường?

Ta nghĩ, Mộc Cận và Diệp Hoa Đường, đều là thật lòng đối tốt với ta. Ta cũng nguyện ý thật lòng báo đáp, cho dù ta không quá am hiểu biểu đạt tình cảm.

Ta sẽ làm tốt những chuyện ta có thể làm được, thực ra cũng chỉ cần nỗ lực đọc sách, ở trong cuộc thi nắm được thứ hạng cao, để cho ca ca có được một chức quan bổng lộc hậu hĩnh. Ta nhìn ra được ca ca chẳng phải là người thích xử lý chính sự, nếu như thật sự không làm được, vậy thì lúc đó ta sẽ đi cùng giúp đỡ cho hắn. Nếu hắn có thể làm quan tốt, vậy thì ba năm sau ta sẽ đến nhà tranh ở trong núi của Đào Uyên Minh, mỗi ngày câu cá trồng hoa, còn có thể nuôi lợn nuôi gà, khai khẩn đất hoang để trồng chút rau dưa, cũng sẽ rất tự tại nhàn nhã. Dù sao ẩn cư trong núi, hẳn cũng không thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giành quyền lực này.

Ta đang miên man tính chuyện tương lai, bỗng nhiên cảm giác có một cánh tay vỗ một cái không nặng không nhẹ lên đỉnh đầu ta, sau đó thanh âm của Mã Văn Tài vang lên:

“Sao ngươi không nói gì, có phải lại đang nghĩ lung tung gì không?”

“Hả? Không nghĩ lung tung cái gì cả.” Ta cảm thấy nếu ta nói với hắn ta đang nghĩ sau này trồng rau nuôi gà thì nhất định sẽ bị hắn khinh bỉ, vì thế liền phủ nhận. Mã Văn Tài cũng không nói gì, chỉ ôm ta đứng tại chỗ một lát, ta có chút buồn ngủ, tự nhiên dựa đầu vào lòng hắn, nhắm mắt lại gục luôn. Mã Văn Tài bị động tác này của ta làm cho sững sờ, không biết nghĩ gì lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Diệp Hoa Đường, ngươi sao lại dựa gần vào ta như thế?”

A? Không phải là vừa rồi là ngươi kéo ta qua đây sao, chẳng lẽ bây giờ thấy nóng?

Ta hiểu rồi, nên định đứng lên rời đi, kết quả lại bị Mã Văn Tài đè lại, trong thanh âm cũng có một chút quỷ dị không nói rõ, hắn mở miệng nói: “Ta đang hỏi ngươi mà, trốn cái gì? Thành thật trả lời cho ta, tại sao lần này ta chạm vào ngươi, ngươi lại không phản kháng? Chẳng phải bình thường ngươi sẽ nói nam tử không nên làm như vậy hay sao? Vì sao tự nhiên lại thành thật nghe lời, không phải lại có ý đồ xấu gì chứ?”

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ