Lão nhân dữ hải

381 37 4
                                    

Tựa: Lão nhân dữ hải

Tựa gốc: 老人与海

Tác giả: Fuzzh

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Dụ Văn Châu x Ngụy Sâm

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

==========================================

Dụ Văn Châu giải nghệ.

Tin tức này vô cùng chấn động, cho dù kết quả này mọi người đã lường được trước, bất kỳ ai cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu thế mà lại không thể ngăn bản thân mình cuộn trào khắc khoải, không thể nào kiềm chế được. Rất nhiều người đam mê Vinh Quang đàm luận về quyết định của Dụ Văn Châu ở buổi họp báo Lam Vũ, tựa hồ giải nghệ chính là đường cùng rồi, ai ai cũng dùng hết tất thảy vốn liếng của bản thân nghiên cứu hoa mỹ mấy lời cáo biệt của đội trưởng Lam Vũ. Trong giới chuyên nghiệp cánh hậu bối thì rưng rưng tiếc hận cho tuyển thủ mình kính nể, đám tiền bồi đã lui giới lại hoan nghênh chúc mừng Dụ Văn Châu gia nhập đại đội giải nghệ.

Dụ Văn Châu đã ở trong giới chuyên nghiệp thực sự rất lâu, kể cả tuổi tác cũng không làm ảnh hưởng đến phát huy cá nhân vì anh không dựa vào tốc độ tay hay tố chất thân thể làm nền móng, càng ở lâu trong giới càng va chạm nhiều với các chiến đội kinh nghiệm càng ngày càng tiến xa hơn. Lựa chọn giải nghệ ở tuổi ba mươi đã là cực hạn của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Dụ Văn Châu cho dù tuổi tác đã lớn phát huy vẫn chẳng kém gì lúc còn trẻ, trạng thái bình thường, dẫn đầu đội ngũ đánh rất nhiều trận khiến người ta trầm trồ thán phục, cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào. Cho nên lúc này đột nhiên tuyên bố giải nghệ vẫn cực kỳ khiến cho người khác kinh ngạc. Không ai đoán ra ý đồ đằng sau quyết định này của anh, chẳng lẽ là muốn lôi kéo thêm người mới, bắt chước Diệp Tu, sau một năm liền trở lại?

Lời này vừa nói ra, Ngụy Sâm ngồi trước TV đã cười đến đau cả bụng. Dụ Văn Châu là ai, dã tâm đủ lớn chưa từng thể hiện ra ngoài, lại là người khiêm tốn dụng mưu không dụng võ, muốn cậu ta học tên khốn Diệp Tu kia đùa nghịch lưu manh đây không phải là so với lên trời còn khó hơn sao? Cười cười một lúc lại im lặng, gã nhìn gương mặt không hề thay đổi trước sau giữ nụ cười ôn hòa trên môi của Dụ Văn Châu trong buổi phỏng vấn, tựa hồ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến người kia nổi lên gợn sóng, cảm giác có chút kỳ lạ. Có lẽ là do mình đã lớn tuổi, hoa mắt thôi, lại trầm mặc nhớ về nhiều năm trước. Ngụy Sâm bỏ mỳ ăn liền trên tay xuống, có chút mệt mỏi ấn tạm dừng. Trên TV thanh âm vẫn còn đang phát ra, chỉ có hình ảnh là dừng lại.

Dụ Văn Châu cứ như vậy đứng yên trên màn hình chật hẹp, là gương mặt Ngụy Sâm quen thuộc nhưng lại không thể nắm bắt nổi, ôn hòa đến mức khiến cho người ta nổi nóng. Đó là một Dụ Văn Châu ba mươi tuổi, năm năm không gặp Dụ Văn Châu, người kia đã sớm thể hiện nét thành thục ra ngoài. Đã rất lâu rất lâu rồi gã chưa từng gặp lại Dụ Văn Châu. Lại không ngờ rằng còn thấy mặt nhau thêm lần nữa, cách một tầng màn hình xa xăm. Ở bên trong truyền hình Dụ Văn Châu đưa mắt nhìn về phía Camera, ánh mắt giống như xuyên thẳng đến gần, trực tiếp rơi vào trong mắt Ngụy Sâm.

[Dụ Ngụy] [TCCT] Lão nhân dữ hảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ