Chap 21

68 16 5
                                    

Màn đêm mỗi lúc một sâu tĩnh mịch. Himchan châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài để hương thơm của điếu thuốc lan tỏa khắp đầu óc mình. Trời bên ngoài trở lạnh, anh đút tay còn lại vào túi áo dày và thở ra những làn khói trắng xóa. Nữ luật sư trẻ bước ra khỏi chiếc xe màu đen, mỉm cười cúi chào với Himchan.

"Anh đã đến rồi ạ."

"Ừ, công việc có mệt lắm không? Thật có lỗi khi phiền đến em giờ này."

"Không sao ạ, em cũng sắp xếp được thời gian mà."

Cô gái mỉm cười nhẹ rồi bước qua Himchan, khi đến gần cửa phòng bệnh của Jongup và Daehyun thì nhìn Himchan như hỏi mình đã vào đúng phòng hay chưa. Himchan lịch sự đến mở cửa phòng, cô gái lịch thiệp cúi chào Youngjae và Daehyun cũng đang ở bên trong phòng.

Cô gái lấy ra một xấp tài liệu và điềm đạm hỏi thăm Jongup, rồi bàn một số chuyện gì đó với cậu vận động viên mà Daehyun không rõ là chuyện gì, nhưng anh có thể đoán được có lẽ đó là những vấn đề thủ tục về việc để Jongup được chính thức nhận quyền thừa kế như Baekhyun.

"Tạm thời mọi thủ tục đã hoàn tất, chỉ cần chờ cậu Baekhyun tỉnh dậy nữa là ổn. Tôi xin phép ra về."

Nữ luật sư trẻ bước ra khỏi phòng, sau khi cúi đầu chào cả ba người, cô gái nán lại một chút để bàn chuyện với Himchan rồi bước ra chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài.

"Cô ấy là...?" – Daehyun đợi nữ luật sư đi mất mới lên tiếng hỏi Himchan.

"Cô ấy là MinJae, là luật sư trẻ và một trong những luật sư giỏi nhất của Hiệp hội luật sư thành phố. Tất nhiên, là được phía Yongguk đào tạo."

Vế cuối, anh quay sang nhìn Daehyun với nụ cười nhếch mép như thể khẳng định lại lần nữa cho Daehyun biết, về sự quan hệ rộng rãi mà Yongguk đã xây dựng được trong mười năm qua.

Jongup lúc này vẫn trầm ngâm, cậu vận động viên có lẽ hơi ngần ngại khi phải đối diện với Daehyun và Youngjae. Sau khi tỉnh giấc, hai người anh này đã có chút hậm hực với cậu vì cậu đã giấu họ một vài điều. Jongup vốn dĩ hay cười, chỉ ít nói. Lần này, không nói cũng chẳng còn cười ngây ngô vui vẻ được nữa.

"Được rồi, vậy giờ nói đi. Em biết chuyện này bao lâu rồi?"

Daehyun có vẻ là người khó chịu cái bầu không khí này nhất. Thế nên, ngay từ lúc còn nhỏ, nếu vấn đề không xuất phát từ Daehyun thì anh sẽ chính là người cố gắng giải quyết những vấn đề giữa cả nhóm. Jongup nghe Daehyun hỏi vậy, cũng mím môi, e ngại trả lời.

"Một năm trước, anh Yongguk đã đến tìm em..."

Jongup vẫn nhớ như in hôm ấy cậu vừa đi luyện tập cho giải đấu trở về. Cậu ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe màu đen đậu chễm chệ ngay trước cửa côi nhi viện của cậu vào lúc trời đã dần tối muộn. Euijin thì đứng ngay cửa, như đang trò chuyện với ai đó. Và chỉ khi Jongup bước đến, cậu vận động viên suýt đánh rơi mớ đố ăn đã mua trên tay khi nhận ra người đang trò chuyện với Euijin là ai.

Yongguk với một vết bỏng ở nửa bên mặt, mỉm cười với cậu. Jongup đứng chết lặng cả người, chôn chân tại một chỗ một lúc lâu để nhận định tình hình, và để chắn chắn rắng mình không nằm mơ. Phải mất một lúc sau, cậu vận động viên mới òa khó và chạy lại với người anh cả, hệt như những lúc còn nhỏ dại.

[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ