Chương 10. Thần Sơ năm thứ sáu

15.2K 1K 236
                                    


Đại sự mở màn



Trịnh trọng đặt quan cữu của Tứ di ở bên trong hậu viện, vốn là phải có thân bằng hảo hữu đến phúng viếng, nhưng hiện tại Kỳ huyện đầy rẫy nguy hiểm bất kể là ai cũng không dám tùy tiện xuất môn. Người trong nương gia* của Tứ di từ ngày xưa đã thất linh bát lạc còn lại không có mấy người, cũng chỉ có vài người họ hàng xa nghèo khó đến khóc tang, sau khi khóc xong còn muốn lấy chút tặng phẩm, phủi mông rời đi.

(*) Nương gia (娘家): nhà mẹ đẻ

Tạ Thái Hành bảo gia nô đi tìm thầy phong thủy tính toán chọn ngày tốt để hạ táng, quyết định ba ngày sau sẽ hạ táng.

Lục nương tối hôm qua khóc đến hỏng cả giọng, một đôi mắt vốn không được coi là quá đẹp sau một giấc ngủ liền sưng phù lên tựa như hai quả hạch đào.

"Cái gì? A Lai và Kiêu thị đã được thả ra?!" Nàng sau khi tỉnh lại nghe được hai mẹ con Kiêu thị vẫn bình yên vô sự thì khó có thể tin nổi.

Tỳ nữ Nhạc Cúc hầu hạ Lục nương gật đầu nói: "Nghe nói lúc ấy đại công tử đang định giết chết A Lai cùng Kiêu thị thì bị Tạ công ngăn cản, vì thế mà Tạ công còn phạt đại công tử đến quỳ từ đường nữa chứ, rõ ràng là thật sự bởi vì mẹ con Kiêu thị mà trút giận lên đại công tử."

"Phụ thân lại vì các nàng mà trách phạt đại ca?"

Nhạc Cúc cũng là vẻ mặt ấm ức: "Theo lý thì Tạ công vẫn luôn mặc kệ hai mẹ con bọn họ, hơn nữa Tứ di nhà chúng ta là theo A Lai cùng đi ra ngoài mới xảy ra chuyện, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua? Tạ công lần này thật sự là kỳ quái. Lục nương còn nhớ không, lễ Hàn Thực năm kia Kiêu thị bệnh đến sắp chết, A Lai đi cầu phu nhân để cho đại phu của quý phủ đến xem bệnh, Tạ công cũng chưa hề phản ứng."

Lục nương gật gật đầu: "Đúng rồi, ta còn nhớ chuyện này. Lúc đó A Lai cầu chủ mẫu không được, lại đi tìm a mẫu ta. Vẫn là a mẫu ta lén cho nàng một chút tiền đi bốc thuốc, Kiêu thị mới may mắn mà sống sót."

Nhớ lại Tứ di ngày trước vẫn luôn lải nhải nói với nàng rằng A Lai và Kiêu thị đáng thương, bị phụ thân chán ghét vứt bỏ chỉ có thể làm nô bộc thấp hèn. Nếu là chán ghét vứt bỏ thì tại sao không giết các nàng để báo thù cho a mẫu nàng chứ? Chẳng lẽ a mẫu nàng cứ như vậy mà chết oan uổng? Còn bị chết thảm thiết như vậy! Phụ thân không quan tâm sống chết của Kiêu thị nhưng lại muốn bảo trụ A Lai, chẳng lẽ phụ thân vẫn niệm tình A Lai là cốt nhục của hắn sao?

Nghĩ đến diện mạo A Lai càng lớn càng xinh đẹp Lục nương liền một bụng không thoải mái. Cũng không biết đợi thêm vài năm nữa A Lai nảy nở thì sẽ thành cái dạng gì, có phải ngay cả A Huân cũng sẽ kém hơn nàng không? Khó đảm bảo phụ thân sẽ không vì quan hệ thông gia với các thế gia khác mà thừa nhận A Lai là nữ nhi của hắn, đến lúc đó nếu A Lai được gả đến gia đình tốt hơn so với mình. . . . . . Lục nương trong lòng cảm thấy từng trận lạnh cả người, Chung công tử bên kia căn bản là không hề để mắt tới nàng, a mẫu qua đời như thế này Vương gia khẳng định cũng không diễn trò nữa. Vậy nàng sau này nên làm cái gì bây giờ? Chiếc khăn trong tay nàng bị vò thành một đoàn, càng nghĩ càng không cam lòng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ