Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mỗi khi phạm sai lầm, đa số mọi người, cả tôi đều sẽ hối hận, buồn, tuyệt vọng. Đôi khi, một số người sẽ chán nản đến nỗi muốn "giải thoát" khỏi cuộc sống, khỏi nơi mà chỉ gợi lại cho họ những phiền muộn, họ tìm đến cái chết. Tôi không biết, điều đó có ý nghĩa gì. Họ có nghĩ cái chết ấy sẽ gây ra những hậu quả gì? Hay họ muốn một cái kết mà tất cả đều phải trả giá?
Tôi từng nghĩ, hối hận chính là một thiết yếu khi tôi mắc sai lầm. Như khi tôi là vỡ một thứ đồ quí hay làm hỏng con búp bê yêu thích, tôi đã hối hận. Bằng cách mắng chửi bản thân sao ngốc nghếch, hậu đậu...Cũng từng nghĩ "giá như thế này, giá như thế kia". Tôi cũng từng cho rẳng hối hận là một cách để nhận lỗi, để xoa dịu bản thân, khiến mình bớt đi cảm giác tội lỗi. Thực tế, khi càng hối hận, ta sẽ càng đau buồn. Đầu óc bị xâm chiếm bởi nỗi đau, sự lo sợ sẽ bị phát hiện... Và ta cứ ngồi đó mà sợ, dẫn đến tuyệt vọng; đôi khi, nhiều người vì lo lắng, sợ sệt mà càng phạm phải nhiều sai lầm hơn, thậm chí là nghiêm trọng hơn.
Nhưng giờ, tôi nhận ra, "hối hận", nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là những suy nghĩ sẽ gây nên những tác động tiêu cực đối với người phạm lỗi. Bạn hối hận vì đã làm vỡ chiếc bình hoa mà mẹ yêu quí nhất, nhưng bạn sẽ chẳng thể khiến nó lành lại; học sinh hối hận vì không học bài, đến giờ kiểm tra lại quay cóp (vì sợ điểm kém); người cha, người mẹ hối hận vì lúc nhỏ không quan tâm, dạy dỗ con chu đáo; kẻ giết người hối hận vì giết người nhưng người đã chết liệu có sống lại... Như vậy, dù ta có hối hận hay đau buồn, mọi thứ cũng sẽ không trở nên tốt đẹp hơn, mà thậm chí còn có thể phát triển theo chiều hướng xấu. Vì vậy, khi đã làm một việc gì đó, xin đừng hối hận dù kết quả của nó có ra sao. Nếu kết quả tốt, chúc mừng, bạn đã đạt được một thành tựu nho nhỏ của bản thân. Còn nếu kết quả không tốt, cũng đừng trách cứ bất kì ai, hãy tự hỏi xem mình đã làm hết sức hay chưa.
Nếu bạn có lỡ gây ra lỗi lầm hay không thành công trong việc gì đó. Đừng hối hận cũng đừng buồn. Hãy ngồi lại, tĩnh tâm, nhìn lại những việc mình đã làm và tìm ra hướng giải quyết một cách tích cực nhất. Xin đừng bi quan vì mọi thứ đều có cách giải quyết, chỉ là bạn có dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình hay không mà thôi. Còn nếu bạn thực sự không muốn trải qua quãng thời gian khó khăn của việc "chịu trách nhiệm" thì hãy có gắng cần thận nhất có thể và luôn giữ bình tĩnh để không để lại "hậu họa" về sau.
Hà Nội, 11/7/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Những suy ngẫm của nàng Kim Ngưu
RastgeleTruyện chủ yếu viết về những suy ngẫm của nhân vật Kim Ngưu trong suốt quãng thời gian đã trải qua về đời, về người. Có thể sẽ có những suy nghĩ tiêu cực hoặc không đúng đắn lắm. Cũng có thể nhiều người sẽ không thích...Vẫn mong nhận được nhận xét c...