Nghe nói tối nay đoàn làm phim còn định quay suốt đêm, vì thế ăn cơm tối xong Lục Phồn cũng bắt tay vào bếp, muốn làm một bát cháo gà hầm nấm cho Giản Ngộ Châu. Tuy giờ đã vào hè, nhưng ở vùng núi thế này chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, hơi lạnh dính vào người thì cực dễ sinh bệnh, uống một cháo hầm nóng hổi làm ấm người là cực kì cần thiết.
Lửa nhỏ le lói liếm lấy ấm sành, Lục Phồn ngồi trên ghế đẩu nhỏ, duy trì một tư thế xem hí kịch gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó để điện thoại xuống, giang rộng hai tay huơ huơ cho đỡ mỏi.
Gió đêm len lỏi từ ô cửa sổ khép hờ, Lục Phồn xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, sau đó đứng lên, định đi đóng cửa lại. Tay vừa mới chạm vào khe cửa, cô nhìn thấy có một người đứng bên ngoài hành lang, bốn mắt nhìn nhau, cô nhận ra đó là người quản lý của Thẩm Uẩn Xuyên, nghe Ngụy Gia Ngữ nói, quản lí của Thẩm Uẩn Xuyên Lý Văn Trường rất khó tính, không dễ ở chung.
Nhưng dù sao cũng là người quản lí, với tâm tình yêu ai yêu cả đường đi lối về, Lục Phồn vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu với người kia, sau đó mới khép cửa lại. Nhưng mà khi cô vừa quay người định về lại ghế đẩu, Lý Văn Trường đã gõ cửa một tiếng: "Có thể dành chút thời gian không, tôi có chuyện muốn nói".
Lục Phồn thấy hơi kì lạ, quản lí của Xuyên Xuyên thì có gì phải nói với cô đây? Cô mở cửa ra, Lý Văn Trường cũng theo vào, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cô là đầu bếp riêng của Giản Ngộ Châu à?"
"Phải".
"Nghe Uẩn Xuyên nói, đồ ăn cô làm rất ngon. Cơm tối hôm nay của cậu ấy cũng là do cô làm sao?"
Bời vì lúc chiều đã đồng ý với Thẩm Uẩn Xuyên, vì thế Lục Phồn làm cơm tối nhiều hơn một chút, không ngờ Lý Văn Trường lại biết được chuyện này. Giọng điệu và thần thái của anh ta khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nét cười khách khí trên khuôn mặt Lục Phồn cũng giảm đi nhiều.
"Không phải cố tình, mà chỉ thuận tiện thôi". Lục Phồn ngừng một chút: "Nếu như anh muốn cảm ơn thì Thẩm Uẩn Xuyên đã nói rồi, anh có công tới đây một chuyến thì không cần thiết đâu".
Chân mày Lý Văn Trường cau lại, không vòng vo thêm nữa: "Cô là fan của cậu ta phải không, tôi không quan tâm cô theo đoàn làm phim vào núi làm gì, nhưng tôi hi vọng cô có thể cách xa cuộc sống cá nhân của Uẩn Xuyên, tôi không muốn nghe được bất kì tin đồn nào về cô và cậu ấy, tôi muốn cô bảo đảm cho tôi".
Người này không khách sáo chút nào. Lục Phồn từng nghe Ngụy Gia Ngữ nói, Lý Văn Trường rất quan tâm tới chuyện tình cảm của Thẩm Uẩn Xuyên, không cho phép xuất hiện bất cứ scandal nào, cũng không chấp nhận việc Thẩm Uẩn Xuyên làm những chuyện khác người ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mĩ của cậu ta. Nếu nói Thẩm Uẩn Xuyên là nghệ sĩ trong tay anh ta, không bằng cứ nói là một công cụ kiếm tiền thích hợp.
Lục Phồn không phải người nóng tính, mặt của cô trầm xuống, tuy giọng điệu không nhanh không chậm nhưng đã có vẻ giận rồi: "Lý do tôi đến đây rất đơn giản, vì tôi là nhân viên của Giản Ngộ Châu. Đúng, tôi là fan của Thẩm Uẩn Xuyên, nhưng tôi chưa từng mượn thân phận để chủ động tiếp cận cậu ta, nếu anh có nghi ngờ thì có thể tới hỏi Thẩm Uẩn Xuyên".
Lý Văn Trường cũng không tin tưởng mấy, anh ta đưa tay ra: "Đưa điện thoại của cô đây, tôi muốn kiểm tra xem cô có chụp trộm hình không?"
Quả thực Lục Phồn đã bị cái tính không biết xẩu hổ cửa người này làm hoảng hồn rồi. Lý Văn Trường nhìn thoáng qua điện thoại di động để trên bàn, giật lấy.
Trên màn hình vẫn đang phát bộ hí kịch truyền hình, nên không cần nhập password là có thể mở máy ngay, Lục Phồn lập tức cuống lên: "Trả lại cho tôi".
Cô nhớ rõ ràng, trong file ảnh có một tấm hình, là hình cô "trộm" từ điện thoại của Tống Minh, chụp Giản Ngộ Châu ôm mình. Lý Văn Trường xưa nay không có quan hệ tốt với Giản Ngộ Châu và Trần Tiêu, nếu tấm hình này bị Lý Văn Trường thấy được... Cô không dám nghĩ tiếp nữa rồi.
Đang lúc ấy thì, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra, một bóng lưng cao lớn mang theo hơi lạnh bước vào phòng.
Lục Phồn nhìn sang, khi thấy rõ mặt Giản Ngộ Châu cô mới thoáng sững sờ. Sao anh lại ở đây?
Giản Ngộ Châu đưa tay lên đã dễ dàng đoạt được điện thoại trong tay Lý Văn Trường, anh trầm giọng nói: "Không có sự cho phép cửa người ta mà muốn xem điện thoại thì không hay lắm đâu, Lý Văn Trường, dầu gì anh cũng là một tên đàn ông bốn mươi tuổi, sao già rồi mà không đứng đắn thế?"
Anh nói rất chậm rãi, trong giọng điệu đó cũng không thấy có tức giận bao nhiêu, chỉ có điều âm trắc khiến người ta tự dưng thấy rét.
Lý Văn Trường không hài lòng: "Chuyện này không liên quan tới anh, tôi chỉ đang ngăn chặn phiền phức mà thôi, nếu việc này xảy ra với anh thì Trần Tiêu cũng sẽ làm như vậy, Giản Ngộ Châu, anh đừng bao đồng việc khác".
"Nếu là người bình thường thì tôi sẽ không nhúng tay vào". Anh nhìn về phía Lục Phồn, rồi lại dời đi rất nhanh: "Nhưng Lục Phồn là đầu bếp riêng tôi mời tới, sao có thể để anh muốn làm gì thì làm được? Nếu cô ấy có gì không đúng, Trần Tiêu sẽ nhắc nhở, cũng tương tự như vậy, việc này không liên quan gì với anh. Anh gây khó dễ cho một cô gái như vậy, không bằng quay về dạy dỗ Thẩm Uẩn Xuyên trước đi, tới đây giành đồ ăn của tôi là ý làm sao, muốn sống mái một phen à?"
"Dù trong điện thoại có ảnh chụp trộm hay không thì tôi vẫn tin tưởng Lục Phồn, cô ấy nói không nghĩa là không, anh đừng tưởng chỉ có Thẩm Uẩn Xuyên là bảo bối, ai thấy anh ta cũng phải sân sân chạy tới? Nếu tôi nhớ không nhầm, gần đây tình trạng của cậu ta không tốt, mấy ngày trước một mình cậu ta làm chậm tiến độ của tổ, chắc hẳn chuyện này cũng có quan hệ với quản lí như anh chứ?"
"Thay vì bám chặt người khác không tha, anh nên nghĩ cách tự giải quyết phiền phức của mình đi".
Lý Văn Trường bực bội cố gằng kìm nén oán khí và tức giận trong lòng mình. Bình thường anh ta vẫn thường ỷ vào việc mình lớn tuổi, lâu lâu sẽ dạy dỗ Giản Ngộ Châu hai câu, nhưng từ trước tới giờ người này chưa bao giờ cãi lại, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mở miệng như pháo nổ không cho ai nói được nửa lời. Nếu là người bình thường nói với anh như vậy, hoặc Thẩm Uẩn Xuyên dám tranh luận như thế, anh ta đã mắng cho tới tấp rồi, nhưng anh ta vẫn còn lí trí, bình thường có khó chịu thì không sao, nhưng nếu không nế mặt Giản Ngộ Châu thật, con đường sau này cũng không dễ đi nữa rồi.
Anh nhanh chóng cân nhắc lợi hại tốt xấu thế nào, sau một hồi lâu mới lạnh lùng ném một câu: "Mai tôi sẽ yêu cầu Trần Tiêu đưa cho tôi một kết quả xử lí". Nói xong, anh ta quay người rời đi. Giản Ngộ Châu cười nhạo không chút nể mặt: "Trời lạnh đường trơn, đi đứng cẩn thận, chứ già rồi gãy xương dễ lắm, ở đây chạy tới bệnh viện gần nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ đó".
Chân Lý Văn Trường lảo đảo một nhịp, căm phẫn rời đi. Tình thế chuyển biến quá nhanh, Lục Phồn còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi cô ngước mắt nhìn lên, Giản Ngộ Châu cũng đang cúi mắt xuống, nhìn thẳng vào cô.
Vẻ mặt anh có gì đó rất lạ, như thể đang chờ mong, mất mát, quan tâm, hay một tâm tình phức tạp gì đấy, không biết ma sai quỷ khiến thế nào, Lục Phồn phá vỡ yên lặng: "Lần đầu tiên nghe anh nói nhiều như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời Nhĩ
Lãng mạn---Trích--- Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của các cặp tình nhân. Tình nhân bình thường: Xem phim, ăn cơm, dạo phố, thuê phòng bịch bịch bịch. Tình...