Lục Phù cũng nhìn thấy Hàn Vũ, nhưng anh làm bộ như không thấy, lơ đãng nhìn qua hướng khác.
Phú Miên đi tới cổng trường phát hiện bị quên đồ trong lớp, liền kêu Hàn Vũ đứng cổng trường chờ y.
Nhà Hàn Vũ cách nhà Phú Miên không xa lắm, cũng vừa lúc Hàn Vũ mới vừa mua một chiếc xe đạp thể thao nên kêu Phú Miên cùng về chung.
Một thiếu niên thanh tú diễm lệ đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao, một mỹ nam anh tuấn tiêu sái đứng cạnh chiếc xe hơi đời mới, cái mỹ cảnh đầy sức sống khiến cho ai đi qua đều phải nhịn không được nhìn một cái.
Hàn Vũ và Lục Phù cũng nhịn không được nhìn đối phương một cái.
Cái lúc bốn mắt chạm nhau, tim Hàn Vũ nảy lên một cái, Hàn Vũ quay mặt về hướng khác, mang tai không khống chế ửng lên một tầng mày hồng, cậu đây là sao chứ, tại sao nhìn Lục Phù thôi lại như vậy, mới nãy vẫn còn bình thường cơ mà, chả lẽ là ảnh hưởng của nguyên tác sao, không được, không được, mình phải khống chế bản thân, không thể động lòng với nam chính được.
"Wow, xe thể thao của cậu đẹp quá" đang lúc Hàn Vũ còn lơ mơ một giọng nói vang lên.
Hàn Vũ quay đầu lại, một cậu thiếu niên dương quang xán lạn, môi câu lên một đường cong hoàn hảo, đường nét gương mặt nhu hòa, đôi mắt hai mí, hai hốc mắt sâu, khuôn mặt Châu Á lại lai một chút nét đẹp của Châu Âu, hẳn là con lai đi.
Chàng trai thấy Hàn Vũ quay đầu lại, y khựng lại một chút rồi giơ tay ra "Xin chào, tôi tên là Lam Dương"
Hàn Vũ nhìn mặt, nghe cái tên này thấy quen quen nhưng mãi mà không nhớ ra, theo sự lễ phép Hàn Vũ cũng giơ tay ra "Xin chào, tôi tên Hàn Vũ" Hàn Vũ cười nhẹ.
Lam Dương ngẩn ra, cho đến khi Hàn Vũ gọi.
"Cậu thật xinh đẹp" Lam Dương thốt ra một câu.
Hàn Vũ cười gượng, gằn từng chữ "cái từ đó chỉ để dùng cho con gái thôi!"
Lam Dương thấy Hàn Vũ như vậy, véo má Hàn Vũ một cái.
"Này" Hàn Vũ gạt cánh tay kia ra.
"Chiếc xe này cậu mua ở đâu?" Lam Dương hỏi.
Hàn Vũ lắc đầu "là mẹ tôi mua"
Lam Dương xoa đầu Hàn Vũ nói "thật đáng yêu"
Mặt Hàn Vũ đỏ lên, cậu mạnh mẽ trừng Lam Dương.
Nụ cười vẫn ở trên môi Lam Dương, giờ phút này Hàn Vũ thấy Lam Dương thật giống đàn ông phong lưu.
Lục Phù mới vừa nãy thấy phản ứng e thẹn của Hàn Vũ thì hứng thú một phen, giờ thấy Hàn Vũ cùng nam nhân khác gần gũi, chỉ muốn kéo Hàn Vũ ra khỏi, nhìn nhìn Hàn Vũ đỏ mặt với nam nhân khác, tay Lục Phù bất giác nắm chặt thành quyền.
Yên Vi ra cổng, thấy Lục Phù thì vui vẻ, lại thấy Lục Phù đang nhìn Hàn Vũ tâm tình cô chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn là nét tươi cười thường ngày.
"Phù ca" Yên Vi đỏ mặt, cười gọi Lục Phù, ai nhìn qua đều sẽ nghĩ là một cô bé rất đáng yêu.
Lục Phù thấy Yên Vi, nếu là lúc trước thì Lục Phù sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ thì không như vậy, tâm tình của anh cũng chẳng như xưa, có nhiều thứ bây giờ thật sự anh không thấu nữa.
Lục Phù cười nhẹ, hướng Yên Vi nói "anh là đến đón em"
Yên Vi cũng không ngốc, cô đã cảm nhận được Lục Phù không còn như xưa, đáy mắt cật lực che dấu một nỗi oán khí.
...
Đã là năm cuối, Hàn Vũ cần đi thực tập, nếu là công ty của Hàn gia cũng có ngành cậu làm thì tốt rồi, nhưng không sai biệt lắm ngành của cậu lại phù hợp ở công ty Lục gia.
Nguyên chỉ lúc cố ý chọn ngành này học là để một ngày vào công ty Lục gia, lại trùng hợp Hàn Vũ đời trước cũng học ngành này, cậu cũng chỉ có thể thở dài.
Công ty Lục gia phát triển rất nhiều ngành nghề, nhưng ngành nghề của Hàn Vũ học là chủ chốt, phát triển cả trong nước và ngoài nước, cậu mà muốn phát triển thì phải chịu thực tập ở Lục gia thôi
Hàn Cảnh Dực vốn muốn cho cậu đi cửa sau vì nghĩ học lực của cậu như vậy khó mà qua được thi tuyển, nhưng Hàn Vũ nói không cần, cậu không muốn đi cửa sau a, thanh danh này đã bị nguyên chủ làm cho thối lắm rồi.
Hàn Cảnh Dực tuy nghi ngờ nhưng vẫn để cậu tự quyết định.
Ngày hôm sau Hàn Vũ đến công ty Lục gia để thi tuyển.
Hàn Vũ bước vào quầy tiếp tân nói cậu muốn thi tuyển, cô tiếp tân vui vẻ hướng dẫn chỉ đường cho cậu, cậu cười cảm ơn cô một cái khiến cô tiếp tân đỏ mặt ngượng ngùng.
Hàn Vũ vừa đi, các nhân viên xung quanh tụ lại bàn chuyện nhân sinh.
"Nhận ra không, đó là vợ của tổng tài đấy"
"Sao là vợ được, cậu ta rõ ràng là nam nhân" cô tiếp tân vừa nãy đã hướng dẫn cho Hàn Vũ nói.
"Ây ya, đám cưới đồng tính thế gia oanh động trên truyền thông như vậy sao cô lại không biết"
Cô tiếp tân gãi đầu, cô chỉ mới đến công ty này thôi a.
"Cậu ta đến đây làm gì thế"
"Đến thi tuyển thực tập sinh" cô tiếp tân tiếp lời.
"Thi cái quái gì, chắc lại làm màu thôi" một người khinh thường nói.
"Thôi thôi, mau đi làm việc hết đi, không thì sẽ bị ăn mắng"
Hàn Vũ đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, đến được phòng thi tuyển, vì ngoại hình sáng sủa nên rất nhanh liền bị chú ý, những thí sinh đang chờ đọc tên để thi tuyển nhỏ giọng nghị luận.
Hàn Vũ thuận lợi qua được vòng thi tuyển.
Hàn Vũ nghĩ nghĩ, tổng tài đâu dễ mà gặp được, cậu chỉ thực tập thôi, chắc không đụng phải Lục Phù đâu.
Hàn Vũ đi vào thang máy rồi bấm số, đang lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có một người xuất hiện.
Hàn Vũ rùng mình một cái.
-HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Xuyên thư] AN PHẬN- Cái giá của nam phụ
Diversos==> Ngụy lạnh lùng công × kiên cường mỹ thụ, đam mỹ, hiện đại, có chút ngược, sủng, HE, có H, 1x1 Tác giả: Trần Đại Gia ⊙﹏⊙ Văn án: Được xuyên vào 1 gia đình giàu có, lại có ba mẹ yêu thương, lúc đầu Hàn Vũ cũng có chút vui mừng, nhưng khi biết đư...