Chap 74

1.4K 77 0
                                    


Từ phòng bệnh của ba đi ra, Sana đi xem Tzuyu một chút. Cô ấy ngủ rất khó khăn, hai chân mày cau lại, vẻ mặt có chút khổ sở. Chờ y tá rút Chou tiêm ra, cô đưa tay vuốt mi tâm cho Tzuyu, thấy môi cô ấy giật giật, cúi người lại nghe thấy tiếng rên rỉ, lòng cô đau không có cách nào tiếp nhận nổi. Sana uống một ngụm nước nóng, áp miệng lên miệng Tzuyu, dùng lưỡi cạy mở hàm răng đi ra rồi đưa nước từ từ vào miệng cô ấy. Sau đó, cảm nhận được đầu lưỡiTzuyu động động tìm tòi, cô mỉm cười một cái, tiếp tục cho cô ấy uống thêm mấy ngụm nước nữa, chờ cho đến khi Tzuyu thỏa mãn liếm liếm môi, cô mới đứng dậy giúp cô ấy đắp chăn rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy Mina ngồi trên ghế dài ở hành lang, Sana cười hì hì đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ôn nhu mở miệng: "Mina à, lần này cảm ơn Minari nhiều lắm."

Mina đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại, nghe được giọng nói của Sana, vội vàng bỏ di động vào túi áo, sững sờ ngơ ngác một chút mới cười nói: "Cảm ơn việc tôi đã đem Tzuyu nhà em tới đây?"

Sana đỏ mặt, thanh minh: "Em không phải có ý này."

Mina nhìn Sana cười khẽ: "Hai người làm hòa rồi nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Nhìn hai người như vậy tôi thật sự rất ghen tỵ nha."

Sana nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Minari thích một người con gái hình dạng như thế, Minari nói cho em nghe một chút đi. Mặc dù em quen biết không nhiều lắm nhưng nhất định sẽ giúp Minari tìm bạn gái."

Mina cúi đầu trầm mặc vài giây rồi nói: "Giống như em có được không?"

Sana sửng sốt: "Hả?"

Mina ha hả cười một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu Sana: "Bộ dạng ngơ gì vậy? Tôi nói đùa thôi mà. Tôi không muốn làm phiền em, để tự tôi tìm thôi. Chuyên gia tim mạch sắp tới đây rồi, tôi đi xem một chút, một lát nữa khi hội chẩn em cũng nên đi xem."

Sana biết điều gật đầu nói: "Được ạ."

Mina cười cười, đứng dậy rời đi. Chờ tới khi rời khỏi tầm mắt Sana, cô mới thở ra một hơi, thầm nghĩ vừa rồi nguy hiểm thật, suýt nữa là nói ra rồi. Khi chờ thang máy đến, Mina nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến, vội vàng móc điện thoại, nhìn bốn chữ "Tìm tôi làm gì?" trên màn hình, cô giận tái mặt suýt nữa ném điện thoại đi.

Mina nắm chặt điện thoại, oán hận gọi vào số kia, đối phương không chút lưu tình nhanh chóng ngắt điện thoại. Cô gọi lần nữa, đối phương tiếp tục ngắt. Lần thứ ba gọi đi vẫn không có thay đổi gì.

Mina cúi đầu mắng một tiếng, gửi 1 tin nhắn: "Mèo hoang nhỏ, nhận điện thoại của tôi." Gửi xong Mina có chút tự giễu cười cười. Ban đầu chắc mắt cô bị mù rồi mới cảm thấy mèo hoang nhỏ này rất ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ kia. Nhưng mà bây giờ mới thấy chẳng giống một chút nào cả.

Khi ra tới sảnh bệnh viện, Mina lại nhận được tin nhắn của đối phương: "Tháng sau tôi sẽ về nước. Mấy ngày qua tôi tắt điện thôi, trở về sẽ liên lạc với Minari."

Thoáng chốc vẻ mặt Mina ngây ngốc đờ ra, sau đó lại thật vui vẻ. Em muốn trở về đúng không? Được. Tôi chờ em! Tzuyu đã nói, một thợ săn giỏi chắc chắn sẽ không để con mồi trong tay chạy thoát lần thứ hai. Tiểu mèo hoàng à, tôi đây cũng là một người thuần dưỡng sủng vật rất giỏi nha.

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ