Lộp độp... lộp độp...
Eunbi đưa tay hứng từng giọt mưa. Cái lạnh buốt bao trọn lấy tay cô làm Eunbi thích thú cười nhẹ. Bỗng Eunbi cảm thấy ấm áp, thì ra là Jungkook đang cầm tay cô lau đi những giọt nước. Nhìn cậu phù phù thổi ấm cho tay cô, hạnh phúc khó tả...
Nhân khoảng thời gian này, Eunbi thật chậm thật chậm nhìn khuôn mặt kia. Từng chút từng chút ghi tạc nơi tâm can. Biết đâu sau này sẽ không được gặp cậu nữa... Do vậy, cô muốn nhớ thật kĩ. Nếu có kiếp sau, cô cũng muốn nhớ thật kĩ gương mặt ấy...
-Chỉ còn khoảng một tháng nữa, nếu em muốn phẫu thuật, còn kịp chứ?
Động tác của Jungkook ngưng đọng, khẽ đưa đôi mắt nhìn cô, nuốt nước bọt:
-Em nói thật?
Eunbi gật nhẹ, khẽ nheo mắt nhìn ra làn mưa:
-Dù sao cũng chẳng thể sống lâu hơn, thử một chút cũng không sao.
-Được được, để anh chuẩn bị.
Eunbi nhìn thân hình hấp tấp chạy đi, thầm thở dài. Cô có quá tham lam chăng?
***
Eunbi nhìn bàn tay đang đẩy giường bệnh, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cười buồn. Jungkook sợ nhất là nụ cười đó của cô, cô như vậy, làm cậu có cảm tưởng sẽ mất cô mãi mãi...
-Jungkook, sống tốt!
Hai bàn tay rời nhau, cánh cửa phòng phẫu thuật chầm chậm khép lại tựa như muốn lưu lại cho họ vài giây cuối cùng...
***
Ngoài trời, mưa xối xả. Bầu trời nhuộm một màu buồn... Jungkook mãi nhớ về lần cả hai đi chung một chiếc ô dưới cơn mưa. Mưa tưởng chừng là lạnh thế mà ngày hôm đó, ấm áp tràn ngập giữa hai người. Mưa... đã mang cô gần cậu hơn, chắc sẽ không vô tình mang cô đi xa cậu đâu nhỉ?
Xa xa, hai người đứng nhìn quanh cảnh u buồn trước phòng phẫu thuật. Người con gái nén đau thương, úp mặt vào ngực người con trai. Jimin khẽ xoa đầu Eunha:
-Ngoan, Eunbi sẽ không thích em khóc đâu.
Eunha như con mèo nhỏ lau đi những giọt nước mắt nhưng sao ngày càng nhiều nước mắt thế này? Bệnh viện này không bị dột nước chứ?
Bực! Teng teng teng...
Cái vòng tay Eunbi tặng cho Eunha với nguyện ước tình bạn của hai người sẽ chẳng bao giờ chấm dứt bỗng bị đứt. Từng hạt ngọc rớt xuống, nảy lên, rồi lăn dài. Phải chăng hạt ngọc ấy tượng trưng cho sự sống của cô? Nhịp thở đi lên, xuống rồi... bíp~~~~~~~~~~
Eunha vội ngồi sụp xuống, nhặt nhanh từng hạt ngọc. Eunha là đang cố cứu vãn. Chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn của hai người, không thể tự nhiên mà đứt. Nó đứt là do...tình bạn cả hai đã hết, nói một cách khác...
-Bệnh nhân Hwang Eunbi từ trần lúc 3h28p chiều.
Giọng y bác sĩ lãnh đạm vang lên. Sự sống của một người kết thúc trong bể nước mắt của những người thân yêu và sự lãnh đạm của người đời...
***
Jungkook nhìn người con gái đang tươi cười trước mặt, nhẹ cười, mở giọng trách cứ:
-Eunbi ah, sao em có thể cười tươi thế chứ? Anh nhớ em...
Khẽ mân mê khung ảnh, Jungkook run run ôm nó vào người như để tìm kiếm đôi chút ấm áp từ nụ cười của cô.
-Eunbi ah~ anh nhớ em... nhớ em chết đi được... quay về đi... anh sẽ không bắt em dậy sớm tập thể dục nữa... không bắt em ăn rau nữa... chỉ cần... chỉ cần trở về bên anh thôi...
-Eunbi ah....
Tiếc rằng, Eunbi mãi chẳng thể nghe những lời đó... Nếu cô nghe được, chắc chắn sẽ quay về bên cậu... Mà không, cho dù không nghe được, cũng sẽ tìm mọi cách để quay về, chỉ cần, có một người luôn đợi...
***
-Eunha ah, em định thế này đến bao giờ?
-Là em đáng chết. Em không nên vì tức giận mà nguyền rủa Eunbi. Em xấu xa, đáng chết.
Jimin tóm lấy bàn tay đang tự cào cấu của Eunha, thở dài:
-Em nghĩ những lời nói của em có hiệu lực thế sao? Mà kể cả nó có thành sự thật thì Eunbi cũng đã chết vì táo bón chứ không phải vì suy tim.
Eunha quay sang Jimin, ngập ngừng:
-Nhưng... biết đâu ông trời hiểu sai ý em? Cũng bởi làm gì có ai chết vì táo bón...
Jimin thở dài lần thứ n, ôm Eunha vào lòng:
-Đừng nghĩ linh tinh, Eunbi sẽ hiểu cho em thôi. Có lẽ con bé cũng không muốn em thành ra thế này.
Eunha nhìn mình trong gương, tóc tai bù xù, mặt nổi mấy vết đỏ do cào cấu, lại nhớ đến cái lần hai đứa đánh nhau vì Jimin~~~
-Con nhóc, mày đừng tưởng trận này hòa là xong chuyện, Jimin là của tao.
Eunha- người tóc tai như tổ quạ, mặt mũi xước xát, rướm máu hậm hực nói.
Eunbi cũng tàn tạ chẳng kém, còn không buồn trả lời.
-Mày khinh tao hả?
-Khổ quá, em nói rồi, em không thích Jimin oppa. Mà nói như vậy hồi nãy chị cũng lao vào đánh em, giờ em nói để chị đánh tiếp à?
-Thì mày cũng nói rồi đấy thôi.
-À... ừ nhỉ?
Eunha bật cười trước sự ngây ngô của cô nhóc trước mặt, liếm môi:
-Mày thực sự không thích Jimin oppa?
-Nae~ nae~, em nói cả chục lần rồi.
-Vậy thì mày chứng minh đi.
-Chứng mình như nào?
-Giúp tao và Jimin đến với nhau.
-Được. Còn bây giờ thì để em ngủ đi.
Eunbi vừa nói vừa ngáp, nằm luôn ra sân thượng định ngủ.
-Khoan.
-Gì nữa?
-Để tao thú tội đã.
-Thú tội cái gì? Em cũng có phải là đấng tối cao đâu?
-Nhưng tao có lỗi với mày. Nghe này: Tôi-Jung Eunha đã phạm phải rất nhiều lỗi với Hwang Eunbi. 68 lần nguyền rủa Eunbi chết vì táo bón, 12 lần nguyền rủa Eunbi bị ma lôi xuống bồn cầu, 6 lần nguyền rủa Eunbi bị chó táp...
-Thôi thôi thôi, chị có nguyền rủa nữa nguyền rủa mãi thì em cũng không chết bằng mấy chuyện trẻ con đó đâu. Ngủ đây.
Từ lần đó, cả hai thân thiết hơn rất nhiều. Những tưởng tình bạn của hai người sẽ mãi bền lâu, ai ngờ... Eunbi, chị nhớ em! Vòng tình bạn chị cũng đã bắt Jimin nhặt đủ hạt về để nối lại rồi, sao em còn chưa về?
***
Mọi người cho Mon tí nhận xét đi~